Vốn có cái thú lang thang, lại sống ở thành phố sầm uất nhất phương Nam, tôi không xa lạ gì với những chiếc xe ôm vẫn đưa đón khách giữa đêm hôm khuya khoắt. Khi những người lao động bình thường đã yên giấc ngủ ngon, cánh xe ôm chỉ còn hoạt động ở hai nơi là bến xe và bệnh viện. Và thực sự tôi sẽ không để ý đến họ, nếu không có một lần ngồi ở quán đêm đối diện Bến xe Miền Đông, tôi bất ngờ nghe một anh xe ôm khe khẽ hát nhạc Trịnh…
Không gian im ắng xung quanh khiến tiếng hát dù chỉ hát cho riêng mình của anh xe ôm vẫn đủ để tôi nhận ra một ca khúc không phải ai cũng thuộc "ta thấy em đi quanh từng giọt nước mắt, ta thấy em đi quanh từng ngọn nến tắt, nghe tiếng em kêu tên một ngày xa lắc muôn trùng. Ta biết em đêm đêm chờ đợi tiếng hát, ta biết em đêm đêm ru đời đã mất, nghe tiếng em run theo từng ngọn gió bấc sang mùa".
Sự ngạc nhiên làm tôi thoáng giật thột khi nhìn thấy khuôn mặt khắc khổ và đen sạm của anh xe ôm tuổi ngoài bốn mươi. Tôi hiếu kỳ đến mời một điếu thuốc: "Ông có vẻ mê nhạc Trịnh đấy nhỉ?". Anh xe ôm tròn mắt: "Đâu có! Tui có mê gì đâu!". Tôi vặn: "Thì ông mới hát đấy!". Anh xe ôm cười xòa: "Thì ra dzậy. Tôi nghe nó hát riết rồi quen!". Tôi chưa kịp dò hỏi "nó" thì anh xe ôm đã xua tay: "Thôi, nó ra rồi, tui phải chở nó đi. Hôm nào rảnh nói chuyện tiếp. Đêm nào tôi cũng quẩn quanh ở đây mà!".
Từ khu nhà nghỉ chập chờn ánh điện, một cô gái ngay từ cách ăn mặc đã dễ dàng "bắt tín hiệu" của khách làng chơi, hấp tấp đi ra. Nghe máy nổ, tiếng rồ ga, chiếc xe lao vút vẫn còn thoáng lại mùi nước hoa lạnh lẽo của "nó"!
Những chuyện buôn hương bán phấn của những cô gái ăn sương đã nhàm chán lắm rồi, nhưng linh tính mách cho tôi biết có điều gì tương đối thú vị ở cô gái và anh xe ôm ấy. Đêm sau tôi quay lại, ngó dọc ngó ngang tìm "cố nhân" chẳng thấy đâu. Năm phút, rồi nửa tiếng trôi qua, cũng chẳng thấy anh xe ôm hôm trước. Chủ quán nước nghe tôi thắc mắc, liền bảo: "Cứ yên tâm mà chờ, đằng nào chẳng đến "bãi đáp" này!".
Ảnh minh họa - Internet
Theo lời kể của chủ quán, thì anh xe ôm mà tôi đã gặp không phải xe ôm chở khách vãng lai, mà là xe ôm chuyên chở "đào". Mỗi anh xem ôm "hợp tác" chở một "đào" và chia tiền hằng đêm theo thỏa thuận.
Ừ, thì chờ. Quả nhiên lát sau, thấy anh xe ôm chở cô gái ngoặc vào một nhà nghỉ, rồi quay ra đứng chờ ngay chỗ cũ. Nhận ra tôi, anh xe ôm chào một tiếng rõ to. Thế là trong thời gian cô gái vào nhà nghỉ không phải để…nghỉ, tôi cà kê cùng anh xe ôm.
Đầu tiên anh xe ôm "phỏng vấn" tôi: "Ông định vào nghề à?". Tôi ậm ừ không trả lời trực diện, anh xe ôm tuôn luôn một mạch. Rằng, cái nghề xe ôm đặc biệt này cực khổ lắm, ban ngày phải lấy sức để ban đêm rong ruổi theo "đào". Bữa nào "đào" no thì xe ôm rủng rỉnh, mà bữa nào "đào" đói thì xe ôm cũng treo miệng.
Thời gian làm việc giữa "liên doanh" xe ôm và "đào" từ khoảng 9h tối đến mờ sáng. Anh xe ôm ở chung xóm trọ với "đào".
Một dạo anh chạy xe ôm bắt khách ở khu vực Bệnh viện Gia Định, nhưng bị cánh xe ôm "thổ địa" đe dọa đòi đánh đòi đuổi. Đang lúc định kiếm nghề khác thì anh gặp N. (tên cô "đào") và quyết định "nâng cấp" lên thành "chuyên nghiệp chở một cô gái". Tôi hỏi, thu nhập có khá hơn trước không? Anh cười, cái cười của một người vẫn còn ít nhiều chất phác: "Cũng tạm hà ông! Trung bình mỗi ngày được ba khách, 600 ngàn. Tụi "bảo kê" thu hết 300 ngàn, con N. 200 ngàn, tui được 100 ngàn!".
Không kiềm được sự ngây ngô, tôi sốt sắng: "Bảo kê" gì? Anh xe ôm thẳng thừng: "Ông đừng tưởng bở. Rừng nào cọp đó. Đừng hòng qua mặt tụi nó!". Rồi anh kể tiếp: "Có hôm mưa dầm, cả đêm chỉ có một khách. Tụi "bảo kê' cũng chặn mất phân nửa. Con N. uất, nó không chịu, tụi "bảo kê" rượt hai đứa chạy về tận khu trọ mới chịu tha! Bữa đó, áo của tui không phải ướt nước mưa, mà ướt nước mắt của con N. Tội nghiệp, "nó" mới 19, bằng tuổi con gái của tui ở quê chứ mấy! Tui không biết vì sao "nó" sa chân vào con đường này. Những lúc ế ẩm, nó ngồi sau xe tui cứ hát, hỏi gì cũng không nói. Đó, nó hay hát cái bài mà bữa nọ ông nghe tui hát đó!"
Có thể tôi và nhiều người may mắn hơn, có thể sống bằng một công việc tử tế. Chúng ta thật khó lòng hiểu được hết những xót xa và ngậm ngùi của những thân phận lấm lem vẫn được gọi là "dưới đáy xã hội". Vì định mệnh đẩy đưa hoặc vì sa ngã khôn lường, họ chuồi dần cuộc đời vào bóng tối và kiếm tìm miếng ăn trong bóng tối. Làm sao chúng ta dám chắc, nơi vũng lầy buồn thương và lầm lỗi ấy, không có những đốm lửa le lói của trắc ẩn lương thiện.
Tôi không rõ mặt cô đào tên N. kia, tôi cũng không kịp hỏi anh xe ôm tên gì, nhưng câu chuyện của họ cứ nhoi nhói tận trái tim tôi một chút gì đắng đót xen lẫn âu lo. Tôi thử hình dung cô N. có tâm trạng như thế nào khi ngồi sau lưng anh xe ôm thầm thì hát trong một đêm mưa rả rích, mà không cách nào cắt nghĩa được tiếng ca ấy vang lên cho niềm đau khổ cá nhân hay cho nỗi lênh đênh kiếp người.
Cách đây không lâu, một đồng nghiệp của tôi mang một khuôn mặt đầy bí mật tâm sự. Có một đêm đi trực tòa soạn về khuya, anh đã bị hai tên lưu mang ép xe vào đường để giật máy tính xách tay. Khi anh bạn tôi còn bàng hoàng, thì một dáng người từ trong bóng tối lao xe máy ra đâm thẳng vào hai tên cướp. Kết quả, hai tên cướp bỏ của chạy lấy người. Anh bạn tôi rối rít cảm ơn người lạ mặt "nhớ câu kiến ngãi bất vi" và đề nghị cho phép viết một cái tin lên báo để tuyên dương hành động dũng cảm, không ngờ chỉ nhận được sự từ chối rụt rè: "Tui làm nghề chở "đào", ông ạ!".
Lúc nghe câu chuyện của đồng nghiệp, tôi đã không tin, và còn chế giễu khả năng bịa đặt. Bây giờ, đối chiếu với câu chuyện của anh xe ôm và cô gái tên N., tôi cảm giác hối hận vì mối hoài nghi dạo nào. Tôi gọi điện cho anh bạn, có ý hỏi han về anh xe ôm chở "đào" từng ra tay nghĩa hiệp. Thật bất ngờ, anh bạn tôi cho biết vẫn giữ liên lạc với anh xe ôm kia.
Lại một đêm ra phố nửa khuya, nhưng lần này tôi và anh bạn đến khu vực ngã năm Gò Vấp. Anh bạn tôi bấm điện thoại, chốc lát đã thấy một anh xe ôm xuất hiện. Anh bạn giới thiệu: "Cậu Hùng, ân nhân ngày xưa của tớ!". Anh xe ôm tên Hùng e ngại nhìn tôi với ánh mắt khá dè chừng, nhưng rồi không khí thân mật cũng giúp mỗi người cởi mở hơn.
23 tuổi, Hùng đã từng thi đại học 3 lần nhưng không đậu. Nản chí, anh rời miền Trung vào Sài Gòn tìm kế sinh nhai. Hùng muốn mở một tiệm sửa xe, nhưng chưa có tiền, đành tạm thời chạy xe ôm. Quá trình gia nhập đường dây chở "đào” của Hùng cũng đáng gọi là lâm ly.
Có đêm, anh chở một người khách mặt mũi bặm trợn từ Công viên Phú Nhuận về cầu vượt ngã tư Ga. Tên khách xuống xe và… tỉnh queo đi thẳng. Thế là đánh nhau một trận tơi bời. Gã khách thượng cẳng tay hạ cẳng chân với Hùng hôm ấy có chút "máu mặt", sau khi bị Hùng hạ đo ván, không những trả tiền đầy đủ mà còn… giới thiệu mối chở "đào". Hùng khoe với giọng tự hào: "Hồi học phổ thông, tui đã đeo đai vàng Vovinam đấy chứ!".
Tranh thủ Hùng đang hưng phấn, tôi hỏi về cô "đào" mà Hùng nhận chở hằng đêm. Hùng hơi ngập ngừng, rồi thong thả hé lộ góc khuất nghề xe ôm vẫn luôn giấu giếm: "Cô ấy tên M., xinh lắm. Cũng thuộc loại hạng sang đấy, mỗi "dù" 400-500 ngàn. Nói chung, mỗi ngày tui cũng được chia gần 200 ngàn!".
Trong đôi mắt ánh lên một chút khác lạ, Hùng kể tiếp: "Có hôm tui chở M. đến khách sạn. Vừa xuống xe thì M. gặp người đồng hương. Thấy M. lúng túng, tui chủ động nắm tay cô ấy. M. vội vàng giới thiệu tui là bạn trai, để chào xã giao. Người đồng hương của M. còn khen tụi tui xứng đôi nữa chứ…".
Tôi chen ngang: "Nếu M. hoàn lương, cậu có nghĩ đến hạnh phúc thực sự của hai người không?". Hùng xoa bàn tay tỏ ra bối rối, hồi lâu anh mới trả lời: "Với nhan sắc của M., nếu có điều kiện gia đình tốt đẹp, cô ấy có thể cưới một đại gia! Nhưng hoàn cảnh hiện nay, không biết M. sẽ trôi dạt về đâu…". Hùng bỏ lửng như vậy, và tôi cũng không nỡ truy vấn anh nữa. Chúng tôi im lặng hút thuốc và nhìn ra con đường vắng vẻ, chỉ có những tán cây đong đưa dưới ánh điện vàng hiu hắt.
Chuông điện thoại di động của Hùng reo lên, có lẽ là M. gọi đến rước ở "bãi đáp" nào đó. Tạm biệt, Hùng tha thiết dặn: "Anh đừng đưa chuyện của tui và M. lên báo nghen. Tụi tui chịu đựng cay cực để sống qua ngày thôi. Đừng mỉa mai tụi tui làm gì!".
Đúng, tôi không bao giờ dùng thái độ miệt thị để viết về những người bất hạnh hơn mình. Tôi chỉ mong bài báo nhỏ này có thể giúp người đọc hiểu hơn về những mảnh đời ngậm ngùi. Hùng ơi, có lẽ Hùng ngượng ngùng không bộc bạch, nhưng tôi nhận ra hình như Hùng đã có tình cảm với M. Có thể sau một đêm mệt nhoài trở về phòng trọ, Hùng chìm vào giấc mơ với hình ảnh M. mặc váy cưới trong một ngày hạnh phúc. Và chính tôi cũng không dám đoán định, giấc mơ giản dị mà lộng lẫy ấy, có quá xa vời tầm tay của Hùng không?
Theo Cảnh Sát Toàn Cầu
__________________