SoiDong.Tv - "Vào đây anh cứ yên tâm vừa tẩm quất, vừa phục vụ anh tới Z luôn. Ok nhé. Anh cởi quần áo ra đi, để em còn phục vụ chứ, hay anh để em cởi hộ nha không tính cước đâu mà lo".
Đột kích… “khách sạn massage”
Thời gian qua, dân chơi đất Hà thành xôn xao bàn tán về một cơ sở kinh doanh massage có tên D.A nằm trên đường Láng (Đống Đa - Hà Nội). Đây cũng chính là tụ điểm gây bất bình dư luận suốt thời gian qua bởi có dấu hiệu kinh doanh, nuôi dưỡng… gái gọi.
Theo phản ánh của một số người dân đang sinh sống quanh khu vực này thì tại quán này thường xuyên là nơi lui đến của các đấng mày râu, và là nơi “làm việc” của hơn 30 cô gái thường xuyên hoạt động ra vào lúc 2h sáng, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của bà con khối phố nơi đây. Núp bóng dưới hình thức là các quán massage thư giãn, quán D.A được xây dựng rất cẩn thận và kiên cố theo kiểu lô cốt sâu vào bên trong để chăn dắt gái bán dâm. Để tìm hiểu thực hư vấn đề, 12 giờ 30 phút ngày lễ Valentine, trong vai… khách làng chơi bị thất tình, chúng tôi chạy xe tà tà trên đường Láng rồi vòng ra đường Thái Thịnh để quan sát bề ngoài và tìm cách thâm nhập vào bên trong.
Bề thế và sang trọng như một khách sạn chính hiệu, cổng chính của cơ sở này nằm trên đường Láng. Nếu nhìn từ bên ngoài thì đây chẳng khác gì những cơ sở kinh doanh tẩm quất massage hoạt động chân chính với vẻ yên ắng và không có dấu hiệu hoạt động gái gọi. Thế nhưng khi thâm nhập vào bên trong, chúng tôi phải ngỡ ngàng khi được chứng kiến cảnh các nhân viên tẩm quất hành nghề với khách trong những bộ đồ thiếu vải đến kệch cỡm.
Trước cửa phụ dẫn vào cơ sở tẩm quất là bãi gửi xe luôn kín xe cộ mà nhìn qua không ít biển xanh với đủ bộ tứ quý, luôn thường trực ở đó là 4 nhân viên trông xe với khuôn mặt luôn đằng đằng sát khí, đôi mắt luôn lơ láo nhìn xung quanh như canh chừng. Căn phòng nhỏ nằm khép mình ngay trước cửa phụ ngoài tay bảo kê mặt bợm chợm còn có khoảng 20 nữ nhân viên ngồi đợi khách. Trên tầng 2 của ngôi nhà là dãy phòng “tẩm quất” với những ánh đèn mờ ảo. Nhìn qua khe cửa hẹp, vài cặp khách - nhân viên đang tình tự cùng với đó là tiếng nô đùa khúc khích phá tan bầu không khí yên ắng.
Theo chân em nhân viên tẩm quất vào phòng, điều khiến chúng tôi ngạc nhiên hơn là cách bài trí căn phòng, không giống như những quán tẩm quất massage khác, mỗi căn phòng chỉ bài trí hai chiếc giường, xung quanh được che chắn cẩn thận, đặc biệt hơn tẩm quất massage thôi nhưng đèn lúc nào cũng hồng hồng ảo ảo. Đang đứng trời trồng giữa căn phòng tranh tối tranh sáng, tiếng em nhân viên làm tôi giật mình “Anh ơi cởi áo ra đi để em làm cho”. Thật ngỡ ngàng, câu nói chưa dứt lời thì em đã trong trạng thái nuy nửa người. “Anh vào đây chỉ để tẩm quất thôi em giúp anh đi, cả ngày nay đi làm mệt, người đau ê ẩm đây này”. “Ôi quê quá! Vào đây anh cứ yên tâm vừa tẩm quất, vừa phục vụ anh tới Z luôn. Ok nhé”. Anh cởi quần áo ra đi, để em còn phục vụ chứ hay anh để em cởi hộ nha không tính cước đâu mà lo”. Tôi giật mình vì lờ mờ hiểu ra vấn đề.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi đến những nơi như thế này. Vào quán để gội đầu, tẩm quất mà phải cởi quần áo mà cái khoản Z với giá 300 nghìn đồng thì đây cũng là lần đầu tiên tôi được biết, chỉ nghĩ đến thôi cũng để sởn gai ốc rồi. “Thế không cởi có được không?”. “Cũng được. Anh lạnh à? Nhưng nếu anh cởi ra thì em “làm” dễ hơn. Hay là anh xấu hổ?”. “Xấu hổ gì. Thế em định “làm” gì anh nào?”. “Làm gì để anh thỏa mãn thì thôi để nhận tiền của anh cho đỡ ngại”. Ở làng chơi vang lên nghe rõ mồn một “lâu rồi không gặp mà kỹ thuật của em đã đến độ siêu đẳng. Em giỏi thật nha, tý nữa anh boa cho nha”.
Phần vì chưa quen, phần vì ngại, tôi chỉ yêu cầu em làm tẩm quất còn cái khoản Z kia thì để sau. “Thế anh có boa cho em không?” – Cô gái ngập ngừng. “Boa à, ở đây boa bao nhiêu?”. “Tùy anh thôi, nhưng thường là một trăm. Thi thoảng có khách sộp họ còn boa cho cả triệu ấy chứ. Nhưng không “làm khoản Z” cho anh, nhận tiền của anh cũng hơi ngại”. Tất nhiên anh sẽ boa cho em rồi vừa nói tôi vừa rút ví và đưa cho em một trăm ngàn đồng.
Theo sự quan sát của chúng tôi, chúng tôi bắt đầu hình dung được quy luật hoạt động của động mại dâm trá hình này. Cơ sở được chia ra làm nhiều khu, khu tẩm quất massge bình dân là những căn phòng được xây theo kiểu phòng trọ sinh viên ở phía sau, giá rẻ. Khu cao cấp ở chính diện với những dãy phòng sang trọng nhưng nó cũng có những cái giá trên trời. Khách đến đây có nhiều loại từ cao cấp đến bình dân đều có, nhiều khách hàng khi đến đây còn bận cả áo quần công nhân, chắc tranh thủ sau giờ làm ghé vào kiếm chút “tươi mát”.
Thủ tục để trở thành nhân viên ở đây cũng đơn giản, chỉ cần các em có chút nhan sắc và tự nguyện dấn thân là đủ. Cơ sở sẽ bao nuôi và “dạy dỗ” các em. Sau đó các em được phân loại để tiếp khách. Loại thứ nhất là những em mới ở quê lên, vẫn còn trinh trắng sẽ được phân loại vào cao cấp chuyên để phục vụ các đại gia lắm tiền hoặc là khách nước ngoài. Loại thứ 2 là các em không còn trinh tiết nữa, nhưng có nhan sắc. Còn loại bình dân là các em đã “quá đát”, nhan sắc rệu rã hoặc không có nhan sắc. Và giá cả cũng theo đó mà tính. Nhưng dù có ở loại nào đi chăng nữa thì các em vẫn có một điểm chung là chịu đựng nhục nhã, đau khổ vì đã trót dấn thân vào bùn nhơ, thành món hàng truyền tay cho các khách làng chơi và là công cụ để kiếm tiền cho cơ sở.
Theo một em “nhân viên” ở đây, để đối phó với lực lượng công an và các cơ quan chức năng, mỗi khi có khách quán đều cử người canh gác, có thời điểm còn phải thuê cả bảo kê để khi có động tĩnh là lập tức xóa dấu vết. Chính vì vậy mà thời gian qua, Công anh phường đã tổ chức nhiều đợt ra quân truy quét nhưng tình hình hoạt động của các quán mại dâm trá hình trên vẫn không giảm. Điều đáng nói là tình trạng trên đã tồn tại khá lâu làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Đã đến lúc các cơ quan chức trách và chính quyền cần tập trung tăng cường các biện pháp truy quét tệ nạn mại dâm nơi đây.
Vào karaoke trá hình
Không chỉ có tẩm quất, massage mới kinh doanh dịch vụ gái gọi, nhiều quán karaoke cũng hoạt động thâu đêm suốt sáng mà khách hàng đến đây không chỉ… để hát. Đường Trần Duy Hưng, Phạm Văn Đồng, Phố Vọng, Đường Giải Phóng, Đường Nguyễn Văn Cừ… có nhiều đoạn rất ngắn nhưng từ lâu đã được mệnh danh la điểm chơi bơi bởi sự xuất hiện của hàng chục nhà hàng, karaoke “đen”, sử dụng tiếp viên nữ trẻ trung, ăn mặc hở hang, khêu gợi…
Theo chân một nhóm dân chơi đất Hà thành, chúng tôi thâm nhập vào nhà hàng karaoke mang 3 con số nằm trên đường Thái Hà (Đống Đa - Hà Nội) lúc 1h30 phút sáng. Chúng tôi khá bất ngờ vì là thời gian cấm hoạt động, vậy mà lượng xe trong quán và trước cửa vẫn rất đông đúc. Một nhân viên ăn mặc như cao bồi miền tây lại hỏi “Các anh đi mấy người? Dùng phòng hát kiểu gì để em điều cho. Ở đây loại nào cũng có?”. Thế là thế nào - Tôi hỏi vờ không hiểu. “Có nghĩa là ở đây ngoài phòng hát karaoke đơn, còn có phòng hát có em phục vụ, không chỉ có vậy, nếu anh không muốn hát mà vẫn có em phục vụ thì ở đây cũng có phòng như vậy. Giá mỗi loại phòng khác nhau tùy theo độ “vui” của các anh… Gã nhân viên giải thích. Sau tiếng OK. Cánh cửa cuốn đóng kín lại được kéo lên, chúng tối vừa bước vào trong thì cánh cửa lại đổ ập xuống. Đằng sau cánh cửa này là một thế giới của sự ăn chơi thoát lạc, trái ngược với vẻ yêu tĩnh bên ngoài. Kiểu ngụy trang này đã phần nào che mắt được các cơ quan chức năng (?!)
Sau khi chọn phòng “VIP” có dịch vụ hát “mỏi tay”, chúng tôi theo chân bà chủ với trang phục “mát mẻ” dẫn chúng tôi lên một phòng ở tầng 2. Vào phòng karaoke, sau khi điều chỉnh âm lượng, bật máy hát karaoke và chỉnh ánh sáng đèn trong phòng cho mờ mờ ảo ảo, bà chủ ra hiệu với chúng tôi “Các anh đợi năm phút, em sẽ gọi mấy em đào đẹp nhất, trẻ nhất quán đến phục vụ”. Qua sự quan sát của chúng tôi, căn phòng khoảng 20m bên trong được trang hoàng, bố trí rất khoa học với bộ dàn karaoke hiện đại cùng hai loa “hạng nặng” đủ để cho khách… lên tiên. Cánh cửa phòng được thiết kế cách âm khá tốt. Vì vậy dù bên trong nhạcc ó mở to thế nào thì bên ngoài vẫn là không gian êm đềm tĩnh mịch. Kiểu ngụy trang đơn giản nhưng phát huy tác dụng khá lớn khi che mắt cơ quan chức năng. Khách vào phòng này là khách quen biết và chịu chi mạnh tay. Và cũng chính là khách quen nên giá cả khỏi phải bàn.
Chưa kịp chọn bài hát thì 3 em mắt xanh mỏ đỏ với những bộ váy không thể ngắn hơn điệu đà vào phòng rồi mỗi em vây lấy một người khách. Một em nói giọng khó nghe, tự xưng tên Dạ Lan, giới thiệu: “Bọn em được bà chủa nhà hàng gọi đến và giao cho nhiệm vụ “phục vụ” các anh”.
Qua Dạ Lan và sự tìm hiểu của chúng tôi, quán karaoke 3 con số không trực tiếp nuôi gái gọi, quan hệ làm ăn giữa nhà hàng 3 con số và những cô gái như Lan đã có “hợp đồng” sẵn từ trước. Số điện thoại cầm tay của các “bóng hồng” đã được ghi sẵn trong danh bạ điện thoại của nhà hàng. Khi có khách, chủ nhà hàng chỉ cần “phôn” một cuộc là các em lập tức có mặt và tác nghiệp. Sứ mệnh của các cô gái này là không chỉ giúp khách làng chơi “sung sướng” mà còn làm sao giúp nhà hàng bán được càng nhiều bia và mồi nhậu càng tốt. Sau khi đã nhậu nhẹt, nếu khách có nhu cầu tới Z các “em chân dài” sẽ đưa khách đến những phòng được thiết kế dành cho những cuộc mây mưa.
Đối diện với nhà hàng karaoke 3 con số, nhà hàng karaoke T.L là điểm thu hút được nhiều khách làng chơi bởi biết chiều khách. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đột nhập vào nhà hàng karaoke này là sự đón tiếp vồn vã của ông chủ và nhân viên. Bà chủ nhà hàng ngoài 40 tuổi ăn mặc còn mát mẻ hơn cả nhân viên, sốt sắng: “Có nhu cầu em út không?”. Thấy gật đầu, người chủ hỏi tiếp: “Hàng “xịn” hay “bình dân”?”. Khi chúng tôi trả lời “bình dân”, người chủ liền mở quyển sổ ghi chi chít số điện thoại rồi cầm máy gọi mấy cuộc liên tục. Khoảng 10 phút sau, 3 cô gái trong trang phục và tư thế sẵn sàng “tác chiến” xuất hiện. Người chủ nhà hàng dẫn chúng tôi vào phòng hát và “khoe”: “Ở chỗ tôi, nếu không ưng ý em nào thì các anh cứ nói để gọi em khác đến thay thế!”.
Qua phản ánh của nhiều người dân trong khu vực, nhiều nhà hàng karaoke ở khu vực này không chỉ tra tấn họ bằng tiếng ồn mà còn trở thành nơi môi giới cho hoạt động mại dâm. Sự việc đã gây bức xúc trong thời gian dài nhưng không hiểu sao vẫn chưa thấy ngành chức năng kiểm tra, xử lý(?!)