“Tôi chẳng có tác động nào khiến ông ấy phải ra đi cả. Quyết định thuộc về BLĐ đội bóng”, Drogba cố gắng biện minh rằng anh hoàn toàn vô tội trong vụ ông thầy Scolari bị Chelsea bị sa thải. Nhưng có một điều không thể phủ nhận: sự ra đi ấy chính là một nhân tố giúp tiền đạo người Bờ Biển Ngà hồi sinh.
Sau khi ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Juventus ở lượt đi vòng 1/8 Champions League vừa rồi, Drogba đã ăn mừng như một đứa trẻ với gương mặt cực kỳ rạng rỡ. Đó là điều mà chưa bao giờ người ta chứng kiến ở Drogba trước đó, kể cả khi anh ghi bàn thắng quyết định vào lưới Cluj để đưa Chelsea vượt qua vòng đấu bảng hồi tháng 12 năm ngoái. Dưới thời Scolari, Drogba thường có tâm trạng ức chế, thiếu nhiệt tình trong mỗi lần ra sân, và những bàn thắng cũng chẳng mang đến nhiều niềm vui cho anh.
Drogba đang hồi sinh dưới thời Hiddink
Trước khi Hiddink đến Stamford Bridge, tâm lý Drogba luôn ở vào trạng thái chiến tranh. Anh chỉ trích Scolari đã không dám để Anelka đá cặp với mình, anh bóng gió về một sự ra đi, với khả năng tái ngộ ông thầy cũ Mourinho. Và chính vì thế mà mỗi lần vào sân anh chơi uể oải, thiếu nhiệt tình như thể muốn phản kháng lại Scolari. Điển hình nhất chính là thất bại 0-3 của Chelsea trước kình địch M.U ở Old Trafford. Drogba gần như biến mất trên hàng tiền đạo, và chỉ thỉnh thoảng xuất hiện với những pha chạm bóng hời hợt. Những nghi ngờ về hành động “đâm lén” Scolari càng rõ hơn vì trước khi đưa ra quyết định sa thải, ông chủ Abramovic đã gặp gỡ 3 trụ cột gồm có Cech, Ballack và Drogba.
Còn một minh chứng khác về sự chống đối Scolari của Drogba, nhưng mang sắc thái tích cực hơn nhiều. Tiền đạo này đã lấy lại hình ảnh của một “voi rừng” sau khi vị HLV người Brazil bật bãi khỏi Stamford Bridge. Trên sân bóng những bước chạy của anh đã mang đầy ngọn lửa nhiệt tình. Anh cũng chịu khó phối hợp với Anelka hơn để khẳng định rằng họ hoàn toàn có thể trở thành một bộ đôi ăn ý. Trên sân tập, anh cũng trở nên siêng năng hơn hẳn (điều này đã được chính Hiddink công nhận) và hoàn toàn không còn những phát biểu kiểu hờn dỗi nữa.
Ngày mới đến Stamford Bridge từ Marseille, Drogba bị coi là một kẻ chân gỗ và không xứng đáng với cái giá kỷ lục mà Chelsea bỏ ra, nhưng dưới bàn tay Mourinho, anh càng ngày càng trở nên toàn diện ở kỹ năng xử lý bóng cũng như dứt điểm để trở thành một chân sút đẳng cấp. Hiddink không phải Mourinho, song ông cũng là một chuyên gia tâm lý bậc thầy, và chính ông đã mang đến cho Drogba sự thoải mái về tinh thần khi quyết định tin dùng anh, bất chấp những màn trình diễn tệ hại trước đó.
Một tiền đạo giỏi không có nghĩa lúc nào anh ta cũng có thể chơi tốt. Cái hay của một nhà cầm quân chính là biết cách để phát huy được những phẩm chất ấy bằng những phương án chiến thuật, hoặc liệu pháp tâm lý. Về khoản này, rõ ràng Hiddink đã hơn hẳn vị tiền nhiệm người Brazil.
NGỌC QUYÊN