Tới Trung tâm xét nghiệm ADN trong một ngày đông lạnh giá, chàng trai tên là Trung thì thầm với giám đốc Trung tâm về nguyện vọng của mình. Số là anh đang yêu một cô gái tên là Hạnh nhưng bị gia đình phản đối kịch liệt chỉ vì Hạnh đã có con riêng. Trung tới đây để muốn Trung tâm làm xét nghiệm cho Hạnh và đứa bé để chứng minh đó không phải là con ruột của Hạnh.[/size] [size=3]
Cảm thấy lạ kỳ, giám đốc Trung tâm hỏi Trung: “Vậy là cháu đã chắc chắn đứa bé không phải là con của bạn gái cháu, sao cháu còn phải làm xét nghiệm cho tốn kém?”. Trung lặng lẽ trả lời: “Cháu làm xét nghiệm để chứng minh cho gia đình cháu, đứa bé không phải con ruột của Hạnh. Và Hạnh là một cô gái tuyệt vời”.[/size] [size=3]
…Mẹ đích thực của đứa bé tên là Thu. Hạnh và Thu vốn là hai người bạn rất thân cùng học, cùng ở trọ không suốt một thời gian dài. Rồi mỗi người cũng có một mối tình riêng nhưng chưa kết thúc năm học thì Thu lỡ mang bầu. Sơn – người yêu của Thu là con trai duy nhất trong một gia đình nông dân. Vì tư tưởng trọng nam khinh nữ của bố mẹ Sơn quá nặng nề mà Thu lại sinh con gái nên cả Sơn và gia đình anh đều không đoái hoài gì tới đứa bé.[/size]
[size=3][/size] |
[size=3]Ảnh minh họa[/size] |
Rồi vào một ngày, khi Hạnh vừa đi học về đến nhà, không thấy Thu đâu, chỉ thấy đứa bé nằm ngủ say trên giường, cạnh đó là một bức thư của Thu. Trong thư, Thu viết rằng, cô không có đủ tự tin để một mình nuôi con, càng không đủ dũng khí đưa nó vào trại trẻ mồ côi, nên mong Hạnh hãy giúp cô đưa đứa bé tội nghiệp này đi nhờ nuôi. Còn Thu, cô đang đi đến một nơi rất xa… Đọc xong bức thư, vừa giận vừa thương Thu nhưng trên hết là tình thương cho đứa bé, Hạnh đã có một quyết định, đó là cô sẽ tự nuôi đứa trẻ đáng thương này.[/size] [size=3]
Việc làm của Hạnh đã gặp phải sự phản đối từ nhiều phía, đặc biệt là từ người yêu của cô. Anh ta đã ra tối hậu thư cho Hạnh bắt cô phải chọn một là anh ta, hai là đứa bé. Đôi lúc mệt mỏi tưởng chừng như không thể chịu nổi, Hạnh đắn đo, suy nghĩ: “Đây là con Thu chứ đâu phải con mình mà mình phải chịu nhiều điều tiếng, khổ sở thế này?!”…[/size] [size=3]
Nhưng rồi lòng nhân ái đã chiến thắng tất cả, Hạnh đành chia tay người yêu chứ quyết không bỏ rơi đứa bé.[/size] [size=3]
Vậy là từ khi đưa ra quyết định đó, Hạnh đã phải từ bỏ rất nhiều nhu cầu của bản thân. Số tiền cô dành dụm bao lâu nay giờ dành hết cho đứa bé. Những nhu cầu con gái bình thường như làm tóc, mua quần áo… cũng được cô hạn chế, những dịp vui chơi với bạn bè cô cũng gạt đi… tất cả chỉ chuyên tâm cho đứa con gái bé nhỏ của cô. Bạn bè, thầy cô cũng rất thương hoàn cảnh của hai mẹ con Hạnh nên không ai bảo ai, tất cả đều quyên góp ít nhiều cho Hạnh nuôi đứa bé.[/size] [size=3]
Mối tình đầu của Hạnh ra đi vì sự xuất hiện của đứa bé. Và cũng vì sự tồn tại của đứa bé, những chàng trai sau đó tìm đến cũng chẳng ai có dũng cảm đối mặt với thực tế để tiến tới hôn nhân với Hạnh vì cô đã có một đứa con. Dù rằng đó là con nuôi, nhưng hiếm ai có thể thương cảm và thấu hiểu hoàn cảnh éo le này. Ít nhiều, họ cũng nghi ngờ rằng, trên đời làm gì có ai tốt thế, phải chăng đây chính là con ruột của cô trong một lần trót dại…[/size] [size=3]
Rồi hạnh phúc cũng tới, Hạnh tìm được Trung, một người đàn ông hết mực yêu thương, trân trọng tấm lòng nhân hậu của Hạnh. Ngày Trung đưa Hạnh về ra mắt bố mẹ cũng là ngày Hạnh ngập tràn trong niềm vui sướng khi bố mẹ Trung tỏ ý yêu quý Hạnh. Ông bà còn chủ động bàn chuyện trăm năm cho đôi tình nhân trẻ. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, bố mẹ Trung bỗng tái mặt đi khi anh trình bày hoàn cảnh của Hạnh. Sau khi tiễn Hạnh ra về, Trung phải đối mặt với sự phản đối kịch liệt của cha mẹ. Họ nghĩ rằng, đứa bé thực chất là con đẻ của Hạnh, vì Hạnh muốn lừa Trung nên đã nói dối đó là con nuôi.[/size] [size=3]
Để minh oan cho người yêu, Trung đã tìm tới Trung tâm xét nghiệm ADN. Lòng nhân hậu của Hạnh cùng niềm tin và tình yêu của Trung đã được bù đắp xứng đáng khi kết quả dĩ nhiên chỉ ra rằng, Hạnh không phải mẹ ruột của đứa bé![/size]