[indent]Gục ngã,đó là cảm giác mà không muốn ai trong chúng ta muốn đối mặt.Nhưng trong cuộc đời con người đã có bao lần bạn gục ngã?bạn không đếm được,không thể đếm được những gục ngã mà ta đã vấp phải.
Gục ngã đầu tiên là những năm tháng ta chập chững tập đi,chấp chới trên chiếc xe đạp bố mới mua.Ta cố làm chủ đôi chân,cố làm chủ món đồ chơi hấp dẫn đó,và ta gục ngã.Gục ngã lúc này chỉ đơn thuần là gục ngã,cùng lắm nó chỉ để lại một vết xước nhẹ trên đầu gối,cùng lắm nó chỉ để lại một lần khóc nhè.Những giọt nước mắt nhanh tan bởi những tiếng vỗ về của ba,mẹ,bà.Để rồi sau này đọng lại ngọt ngào như kỉ niệm
Theo thời gian ta lớn dần,ta đã "đủ lông đủ cánh" để đứng lên sau những lần gục ngã theo nghĩa đen mà không cần những lời của bố của mẹ của bà.Ta chấp nhận nó như một điều thường thấy trong cuộc sống.Chẳng có gì,ngã là chuyện thường.
Ai cũng có thể đứng lên sau những gục ngã về nghĩa đen,bởi bản năng con người là vậy,nhưng không một bản năng sống nào dẫu mạnh mẽ đến đâu giúp ta đứng dậy sau những cú vấp nặng nề như tinh thần.Bạn bè,người thân,cha mẹ,cũng chẳng thể làm cho con tim khối óc của ta thôi đau đớn,bản năng của con người cũng sẽ là vô dụng,nếu ta không có một bản lĩnh sống thật sự.Nhất là khi ta không còn được công khai khóc nhè như cái thời chập chững bên Chiếc xe đạp nữa
Vết xước trong tim thật khó lành,nó chẳng phải là kỉ niệm ngọt ngào gì dù nó vẫn là kỉ niệm,tâm hồn ta cố gằng không chụp lại nó nhưng nó vẫn hiện ra rõ nét bất biến vì nó là vết xước trong tim
Ai có thể đứng dậy ngay sau những lần đau đớn,sau những lấn mất niềm tin với tất cả mọi người,mất niềm tin với người mình thương yêu nhất,với người mà mình đã yêu bằng cả trái tim.Không một giọt nước mắt…chỉ có một nụ cười ngạo nghễ.Kẻ đó tưởng là mạnh mẽ mà thật ra chỉ là mạnh cái mẽ ngoài mà trong sâu thẳm họ lại là kẻ đáng thương.đau khổ nhất.
Mỗi người đều cố tìm cho mình một lối thoát sau những lần những lần gục ngã như thế,họ cố lê bước đi để tiếp tục chặng đường đời của mình nhưng không còn tự tin vững chãi như trước.Nhưng nếu những ai không chịu đứng dậy,không chịu lê lết bước đi thì có nghĩa là họ đã tử hình chính cuộc đời mình.Họ chỉ còn tồn tại,không còn sống.Tôi cũng vậy,bạn cũng vậy không ai có quyền gục ngã trước cuộc đời.
[/indent]
Gục ngã đầu tiên là những năm tháng ta chập chững tập đi,chấp chới trên chiếc xe đạp bố mới mua.Ta cố làm chủ đôi chân,cố làm chủ món đồ chơi hấp dẫn đó,và ta gục ngã.Gục ngã lúc này chỉ đơn thuần là gục ngã,cùng lắm nó chỉ để lại một vết xước nhẹ trên đầu gối,cùng lắm nó chỉ để lại một lần khóc nhè.Những giọt nước mắt nhanh tan bởi những tiếng vỗ về của ba,mẹ,bà.Để rồi sau này đọng lại ngọt ngào như kỉ niệm
Theo thời gian ta lớn dần,ta đã "đủ lông đủ cánh" để đứng lên sau những lần gục ngã theo nghĩa đen mà không cần những lời của bố của mẹ của bà.Ta chấp nhận nó như một điều thường thấy trong cuộc sống.Chẳng có gì,ngã là chuyện thường.
Ai cũng có thể đứng lên sau những gục ngã về nghĩa đen,bởi bản năng con người là vậy,nhưng không một bản năng sống nào dẫu mạnh mẽ đến đâu giúp ta đứng dậy sau những cú vấp nặng nề như tinh thần.Bạn bè,người thân,cha mẹ,cũng chẳng thể làm cho con tim khối óc của ta thôi đau đớn,bản năng của con người cũng sẽ là vô dụng,nếu ta không có một bản lĩnh sống thật sự.Nhất là khi ta không còn được công khai khóc nhè như cái thời chập chững bên Chiếc xe đạp nữa
Vết xước trong tim thật khó lành,nó chẳng phải là kỉ niệm ngọt ngào gì dù nó vẫn là kỉ niệm,tâm hồn ta cố gằng không chụp lại nó nhưng nó vẫn hiện ra rõ nét bất biến vì nó là vết xước trong tim
Ai có thể đứng dậy ngay sau những lần đau đớn,sau những lấn mất niềm tin với tất cả mọi người,mất niềm tin với người mình thương yêu nhất,với người mà mình đã yêu bằng cả trái tim.Không một giọt nước mắt…chỉ có một nụ cười ngạo nghễ.Kẻ đó tưởng là mạnh mẽ mà thật ra chỉ là mạnh cái mẽ ngoài mà trong sâu thẳm họ lại là kẻ đáng thương.đau khổ nhất.
Mỗi người đều cố tìm cho mình một lối thoát sau những lần những lần gục ngã như thế,họ cố lê bước đi để tiếp tục chặng đường đời của mình nhưng không còn tự tin vững chãi như trước.Nhưng nếu những ai không chịu đứng dậy,không chịu lê lết bước đi thì có nghĩa là họ đã tử hình chính cuộc đời mình.Họ chỉ còn tồn tại,không còn sống.Tôi cũng vậy,bạn cũng vậy không ai có quyền gục ngã trước cuộc đời.
[/indent]