Thôi nào chuyện tình, thoáng qua vỏn vẹn đã bao lâu Cay đắng tiễn đưa hết ký ức những ngày bên nhau Ôi tình yêu của tôi, tình yêu Là vết loang lổ với vỏ bọc chẳng nguyên hình hài
Chuyện tình mà tôi chỉ có thể thốt lên trong câm lặng, “hết rồi” Đã cắt hết những ràng buộc, hãy để mặc tôi rơi Ôi tình yêu là thế sao, tình yêu Kết thúc rồi ngay khi còn chơi vơi
Tôi nhớ đã muốn người chầm chậm thôi Nói với người hãy trân trọng những gì đang có Nhắc người rằng mọi chuyện cần có sự thăng bằng Tôi đã muốn người hãy nhẹ nhàng hơn
Để rồi khi sớm mai thức dậy, tôi có lẽ vẫn còn bên người Nhưng mọi chuyện lại khiến tôi hoàn toàn thất vọng Bởi vì giờ trong tay tôi là những tấm vé cho sự ra đi Còn trong tay người chỉ là xấp giấy bạc vô hồn
Thôi nào chuyện tình mong manh, điều gì sẽ xảy ra đây? Tiếp thêm chút hy vọng từ những hy vọng hão huyền ư Ôi tình yêu ấy tình yêu Đã chất đầy những nỗi bất mãn và đang dần lìa xa tôi
Để giờ đây tình yêu người đã trao là sự thất vọng phũ phàng Còn tôi thì còn lại gì đây? Bởi vì từ phút giây này tôi chẳng còn thuộc về nơi người nữa Để rồi ở điểm cuối của những chuyện tình người đi qua
Ai sẽ yêu người? Ai sẽ hận người?
Thôi nào chuyện tình tàn phai Là tình yêu, là tình yêu Một thoáng đọng lại, một thoáng phôi phai….
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ