Tâm sự - chia sẻ 2011-07-13 10:20:39

Em đã mang thai... nhưng không biết con của ai!


[size=4]"Nếu anh yêu một cô bé, hãy cứ để cô ấy lớn lên".

Ở một làng quê, ở cái tuổi mười sáu, cô bé ấy đã nói với tôi như thế sau khi tôi bày tỏ tình cảm của mình.[/size]

[size=4]
[/size]

[size=4]

Cô bé có khuôn mặt đẹp tựa trăng rằm, đôi mắt tròn to và rất sáng; những chiếc răng trắng đều như viên trân châu và nụ cuời rạng rỡ như bông cúc vàng bung nở khi chìm dưới làn nước mát trong.[/size] [size=4]

Cô bé thích bận đồ màu trắng, những chiếc váy dài và tung bay trong chiều gió lộng.[/size] [size=4]

Cô bé thích viết văn, đọc thơ và hay vẽ cảnh làng quê hoặc các nàng tiên nữ ở thế giới trời mây, xa xăm lắm.[/size] [size=4]

Với tôi, cô mang vẻ đẹp của một thiên sứ, trắng trong, trinh nữ và nguyên vẹn. Tôi đã luôn tự hứa với bản thân rằng, “Không bao giờ để tâm hồn đẹp đẽ ấy bị vấy bùn đen, nhơ nhớp".[/size] [size=4]

***[/size]

[size=4]"Nếu anh yêu một cô gái thông minh và tài giỏi. Hãy hài lòng với vai chàng Ngốc và diễn nó thật tốt".

Vẫn tại nàng quê này, ở cái tuổi mười tám, cô bé ấy đã nói với tôi như thế sau khi biết mình đỗ Đại học với điểm số cao. Tôi đã diễn vai một chàng Ngốc, rất hoàn hảo. Tôi đợi cô bé của tôi.[/size] [size=4]

Vẫn nụ cười rực rỡ nắng mai, vẫn làn da trắng hồng ửng đỏ, cô bé tuổi mười tám ngày một mặn mà, cuốn hút thêm biết bao ánh mắt thèm thuồng của những chàng trai nơi phố phồn hoa đô thị.[/size] [size=4]

Gặp tôi, cô bé vẫn luôn đứng xa ở một khoảng cách nhất định. Trong tiềm thức, suốt mười tám năm nhìn em lớn lên, chưa bao giờ tôi có cảm gíac chới với, hẫng hụt như thế này: Thật khó để đến bên em.[/size] [size=4]

Dáng em thon gọn, mảnh mai hơn ngày nào. Mái tóc đen buông dài thơm mùi hoa bưởi của ngày nao, nay như muốn nổi loạn và đầy cá tính với mái tóc tém, nhuộm màu hây hây đỏ. Bầu má không còn phúng phính, tỏ vẻ nũng nịu. Đôi mắt em sao chẳng còn long lanh như nước hồ trong vắt?[/size] [size=4]

Tôi không dám tin nơi thành phố với ánh đèn lấp lánh kia đã làm thay đổi cô bé đáng yêu và hiền lành. Tôi đã luôn lo lắng và bày tỏ niềm cảm thông sâu sắc. Tôi thương cô bé cảnh sống xa nhà, xa làng, xa những người thân. Tôi lo sợ những cạm bẫy nơi phố phường luôn rình rập và có thể sẽ nuốt chửng cô bé còn non dại, yếu ớt như con chim non mới tách khỏi đàn. Chỉ mới nghĩ từng đấy thôi, một thằng đàn ông như tôi đã dàn dụa nước mắt.[/size]

[size=4]"Tôi thương cô bé của tôi vô vàn".[/size]

[size=4][/size]


[size=4]Với tôi, cô mang vẻ đẹp của một thiên sứ, trắng trong, trinh nữ và nguyên vẹn… (Ảnh minh họa)

[/size]


[size=4]***[/size]

[size=4]"Nếu anh yêu một người đẹp, đừng nghĩ vẻ đẹp của cô ấy là của mỗi mình anh".

Tại Thủ đô, ánh đèn đường đêm lấp lánh, cô bé ngây thơ, trong sáng của tôi ngày nào nay đã thay đổi nhiều quá. Sau hơn một năm xa những cánh đồng thôn quê, xa những bộ đồ giản dị, kín đáo, đậm nét Á Đông; cô bé đang mang trên mình chíêc quần jean cạp trễ, chiếc áo mỏng manh ôm gọn lấy thân mình. Có lẽ, cô bé nói đúng. Cô bé được trời phú cho nhan sắc; cô bé là bông hoa đẹp; cô bé là sự kết tinh của những điều hoàn hảo, tinh anh nhất; cô bé xứng đáng được toả hương và bùng nở rực rỡ giữa đời.

Và bởi vì, tôi cũng chỉ là một kẻ hoạ sĩ lang thang nay đây mai đó. Tôi phiêu lãng đi gom nhặt những mảnh yêu thương, đi thu lượm những vẻ đẹp mong manh, chứa sự sống, để góp phần làm đẹp cho đời, để xoa dịu chính trái tim đau của mình đang dần bị huỷ hoại bởi những yêu thương sâu sắc không được đáp trả.

Tôi đứng sau em. Tôi theo dõi em. Tôi chỉ cần trông thấy em, thấy nụ cười rực rỡ ấy. Thế là đủ.

***[/size]

[size=4]
[/size]

[size=4]

"Nếu anh yêu một cô gái bán hoa, hãy mua tất cả chỗ hoa của cô ấy bằng cả cuộc đời anh".[/size] [size=4]

Khuôn mặt gầy hao hơn nhưng có màu hồng phớt. Đôi môi mỏng và vẫn mềm như cánh đào của ngày xưa. Đôi mắt em dù có tô vẽ kĩ càng như thế nào thì tôi vẫn nhìn thấy sự u uất, buồn khổ và như chứa cả một thế giới tang tóc, màu xám xịt bủa vây.[/size] [size=4]

Em nhìn tôi. Tôi quét ánh nhìn của mình lướt dọc thân thể em. Giữa cái đêm đông rét mướt của đêm mưa phùn Hà Nội, em trong bộ đồ ngắn cũn cỡn vẫn chờ khách như biết bao cô nàng khác. Tôi không dám tin vào tất cả những sự đổi thay đến tàn khốc, trần trụi đang hiện lên trước mắt mình. Em buồn, lặng thinh và đôi môi mím chặt.[/size] [size=4]

Tôi kéo em vào xe và thét lên rằng, “[/size] [size=4]Hãy nhìn vào mắt anh, em sẽ nụ cười của mình của ngày xưa nơi đấy". Nhưng bờ môi em lạnh ngắt và tím tái. Em lả đi trong cơn đói, cơn rét và chìm sâu vào giấc ngủ.

Lần đầu tiên, tôi được chạm vào em, được ôm em, và ôm chặt như thế![/size]

[size=4]Em mang thai nhưng không biết là của ai. Tôi đau xót, “Anh sẽ yêu con của em hơn tình yêu của anh dành cho em".[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)