[/justify]
[justify]Em muốn nói với anh rằng, đôi khi em im lặng không phải là đồng ý. Anh hiểu chứ?
[/justify]
[justify]Công việc hằng ngày đã quá nhiều bề bộn, có quá nhiều thứ phải giải quyết. Em không biết được từ đâu mình có đủ sức để làm tất tần tật những công việc đó nữa. Anh cứ nghĩ đơn giản, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, nhưng anh đâu biết được rằng, để xây được cái tổ ấm ấy đâu có dễ.
[/justify]
[justify]Mỗi ngày anh đi làm về, cơm nước đã dọn sẵn. Em không biết có phải sai lầm hay không khi em nghỉ việc ở công ty để ở nhà làm một osin… cao cấp như thế này. Hằng ngày, có hàng trăm công việc không tên, không tuổi, không cả địa chỉ nữa, cứ dồn dập đổ vào em. Buổi sáng, anh dậy đã có người lo bữa sáng, vậy mà anh còn hỏi tại sao bữa sáng hôm nay y chang như hôm qua, tại sao món này em nấu thiếu cái gì đó, tại sao, tại sao…??? Bữa sáng đã làm em thực sự mệt mỏi.
[/justify]
Ngày xưa của đôi ta đầy kỉ niệm
[justify]Rồi khi anh đi làm, mọi công việc nhà. Anh luôn miệng nói, việc nhà có gì đâu cơ chứ, anh dọn một chút là xong. Ừm, anh cứ thử ở nhà 1 ngày, anh thử dọn như em xem, có thực sự là không có gì hay không? Cứ nghĩ thứ 7, chủ nhật anh sẽ ở nhà, anh sẽ cùng em dọn cái tổ ấm thân yêu gần 5 tháng của mình, nhưng không, anh cafe cùng bạn bè, có khi đối tác. Bạn anh có hay hỏi vì sao anh không đi cùng vợ hay không? Em nghĩ là có, và bao giờ anh cũng nói: Cô ấy đang ở nhà sắp xếp cho tổ ấm của chúng tớ. Anh không biết thực sự em muốn có một weekend tràn đầy nắng chứ không phải cứ ngồi mãi trong nhà hay không?
[/justify]
[justify]Em ngày càng ít nói. Em tự thấy mình như vậy. Chuyện vợ chồng mình hình như không còn gì để nói hả anh? Chuyện công ty, em hỏi 1 chút, anh lại kêu em hỏi làm gì, biết gì mà hỏi. Em chỉ muốn chia sẻ với anh những gánh nặng thôi mà, anh thực sự không hiểu sao? Hay trong mắt anh, em chỉ là một người vợ ngờ nghệch, chỉ biết lo việc nhà?
[/justify]
Còn bây giờ có hố ngăn cách quá lớn (Hình ảnh mang tính chất minh họa)
[justify]Em nhớ cái hồi mình yêu nhau, chuyện gì anh cũng kể cho em nghe. Em nhớ, sao hồi ấy hạnh phúc thế. Anh vẽ cái tương lai của tụi mình, anh sẽ cùng em làm công việc nhà, anh sẽ cùng em đi tới những quán cafe quen thuộc của tụi mình mỗi ngày cuối tuần, anh sẽ…
[/justify]
[justify]Ừ, hình như tất cả đều ở trong quá khứ rồi phải không anh?
[/justify]