Em không muốn khóc đâu và muốn cười nhiều nữa. Nhưng cuộc đời cứ ném vào em những nỗi đau vô hạn định khiến nước mắt em lại rơi, rơi thật nhiều.
Đã rất nhiều lần em thử làm việc mà ngày xưa em đã từng làm. Đó là hít thở thật sâu, nuốt thật mạnh để mọi nỗi buồn và nước mắt sẽ được chôn chặt đáy lòng. Nhưng gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra khiến những nỗi buồn đã trở lên dư thừa trong thực tại, cố nuốt cả vào lòng nhưng không sao nuốt nổi.
Nhiều khi muốn nổi loạn, muốn điên khùng lên một chút, một chút thôi để cho lòng nhẹ bớt. Nhưng càng khùng, càng điên em càng thấy lòng bẽ bàng và chát chúa.
Mọi thứ cứ tới tấp ném vào em khiến em chẳng có đủ thời gian mà chấp nhận, chỉ ấm ớ chua chát nhận rẻ mạt những ánh nhìn thương hại như những mũi dao đâm toạc khiến con tim túa máu.
Đau lắm, tuyệt vọng lắm. Em bước trên những mảnh vỡ của cuộc đời mình, mặc cho chúng làm trầy xước đôi bàn chân, mặc cho những cơn gió thốc vào mặt, cuốn tung những tàn dư sót lại. Tất cả giống như một bức tranh của ngày tận thế.
Nuốt vội những đắng chát the nồng vào tận đáy lòng, em ngước nhìn chiếc phi cơ không dấu tích mang cả một bầu trời hạnh phúc và yêu thương của em trong đó. Đưa tay với vội nhưng còn lại gì ngoài những vết xước sót lại trên đôi bàn tay gầy guộc nhỏ bé này.
Em ngã khuỵ, mệt mỏi thân xác. Đôi lúc em muốn buông mình nằm xuống lòng đất muôn đời, muốn mình trở thành một hạt cát bay về trời. Nhưng có một nụ cười như thiên thần lôi em đứng dậy, có những tình thương yêu bao la của người thân và bạn bè níu giữ chân em.
Ừ thôi thì ngẫm ra em vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người bởi lẽ em vẫn còn cuộc sống để mà được khóc, được cười và được đau… thì hà cớ chi em phải bi luỵ mình như vậy. Nhưng nói thật lòng. Với một kẻ sống nội tâm như em, đa sầu đa cảm như em thì những mất mát lần này nó thực sự trở lên quá sức.
Không có nhiều người để hiểu tâm sự em lúc này. Ai đó nhìn vào chỉ đơn giản nghĩ rằng em đang thất bại trong một cuộc tình nào đó rồi dằn vặt, rồi đau khổ. Nhưng không, nỗi đau của em nó còn lớn hơn gấp nhiều lần như thế.
Đừng trách em anh ạ, vì em vẫn tin rằng anh là người hiểu em hơn những người khác. Cuộc sống của em lúc này ngoài những người thân, những bạn bè ở nơi xa xôi ra, ngoài những người bạn trên thế giới ảo này ra thì chỉ có căn phòng trống và bóng đêm làm bạn với em mà thôi.
Thèm lắm một bờ vai để dựa. Thèm lắm những lời động viên an ủi của ai đó để vơi bớt những chất chứa trong lòng.
Hàng ngày, sau những bộn bề của cuộc sống em lại trở về nhà với bóng đêm và sự cô độc. Chỉ có cái thành phố không mặt người này là nơi duy nhất em có thể trải lòng, có thể thở dài và than vãn một chút. Vậy hãy cứ để em làm cái điều duy nhất ấy cho lòng em được nhẹ nhõm, được thanh thản. Được không anh?
Xin đừng nhìn lại, đừng thương hại em. Đời người thảm hại nhất là bị ai đó thương hại. Và đương nhiên em không muốn mình trở lên như vậy.
Rồi sẽ có một ngày không còn những dòng entry buồn này nữa. Sẽ có một ngày không còn những dòng note than thân trách phận bên tường nhà nữa. Sẽ không còn, nhất định không còn.
Em tin thế.
Anh tin không?