Dù đã cương quyết không gặp lại Thanh nữa nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn đến nhà nghỉ cùng anh khi nghe anh nói: “Hãy cho nhau được thoả mãn đi em”.
Tôi vùng dậy, lấy xe và đến đúng cái nhà nghỉ ấy, như trong chỉ dẫn của anh. Sức hút gì từ anh khiến tôi phải làm như vậy? Trong lòng tôi có một cái gì đó rất khó tả. Tôi đến để làm gì? Để lại cuồng nhiệt với anh ư? Không, tôi cũng đã kịp quên anh rồi. Nói đúng hơn là phải quên để còn sống. Tôi đã không còn muốn một lần đặt chân đến nhà nghỉ nữa.
Tôi sợ nhà nghỉ. Có lẽ số lần đến nhà nghỉ cùng anh đã quá nhiều đối với một cô gái như tôi. Tôi đã được gì từ mối tình ấy, với anh? Nước mắt tôi chảy. Quảng đường đến nhà nghỉ theo lời anh chỉ dẫn chỉ khoảng chừng 4 cây số, mà tôi cứ đi mãi, mãi mà vẫn chưa đến.
Tôi gõ cửa. Không cần để tôi đợi lâu, anh mở toang và ôm ghì lấy tôi và lại… Anh vẫn thế, cứ như tôi còn là người yêu của anh vậy. Tôi đã muốn vùng chạy, vậy mà tôi vẫn cứ đứng trơ trơ, mặc anh đang như muốn ngấu nghiến. Tôi có muốn thế? Nhìn Thanh quỳ dưới chân để cầu xin tôi tha thứ, tôi nhỏ lệ xót xa. Anh lại muốn cùng tôi bùng cháy trong đêm nay.
Biết anh là người tính toán vậy nhưng tôi vẫn yêu, mà lại còn yêu một cách mù quáng.
…Ngày đó, khi mới yêu, tôi cứ thắc mắc tại sao Thanh không dám công khai với bạn bè và các mối quan hệ của hai đứa. Sau này tôi mới hiểu đó là vì anh muốn chia tay nhanh chóng và dễ dàng hơn nếu thấy không hợp. Nghe thì có vẻ gì đó nực cười nhưng đó là điều từ miệng anh nói ra. Tôi đã từng chết lặng trước sự thật phũ phàng ấy. Biết anh là người tính toán vậy nhưng tôi vẫn yêu, mà lại còn yêu một cách mù quáng.
Trái tim con gái trong tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ nếu tôi làm sai điều gì thì anh sẽ trách mắng và bỏ rơi. Khi ấy tôi không chịu hiểu rằng tình yêu phải xuất phát từ hai phía. Một mình tôi cố gắng thì làm sao đủ?
Không phải tôi nói quá lên nhưng tình yêu anh dành cho tôi chẳng khác nào sự ban phát, tôi chỉ có thể nghe lời và không được làm trái nếu như muốn làm người yêu anh. Anh ngày càng áp đặt tôi việc nay ra đường mặc gì? Đi chơi với anh thì nhất định không được giản dị quá nhưng cũng không được loè loẹt quá…
Chính tôi cũng không hiểu trong lòng anh, tôi là gì nữa? Lời ăn tiếng nói của tôi cứ bị gò bó, không thoải mái chút nào cả… Không hiểu sao, tôi càng thấy ngột ngạt thì lại càng sợ mất anh hơn.
Sự lệ thuộc của tôi càng nhiều hơn khi tôi “cho” anh những điều mà anh cần để giải quyết vấn đề sinh lý của đàn ông. Cứ sau mỗi lần như thế là anh lại bảo tôi sai nhưng tôi "tặc lưỡi làm liều theo anh?". Rồi anh nói tôi dễ dãi quá. Nuốt mọi uất ức trong lòng, tôi để anh trách mắng mà không dám hé răng nửa lời bởi vì yêu nên tôi sẽ không tiếc gì cả.
Những khi anh “cần” tôi phải có trách nhiệm làm anh vui (Ảnh minh họa)
Lần đầu cùng anh bước chân vào nhà nghỉ, tôi như một cô bé ‘tồ’ lần đầu tiên tập vẽ, tập tô. Tôi nghe lời anh như một đứa trẻ. Chính tôi cũng không hiểu sao mình lại vẫn theo bước chân “đều đặn” như thế?
Những chuyện sẽ xảy ra trong căn phòng ấy đã quá quen thuộc. Sẽ là vồ vập lấy nhau, cuồng nhiệt, say đắm và sau đó thì tôi sẽ uống vội viên thuốc tránh thai khẩn cấp đã chuẩn bị trước.
Những khi anh “cần” tôi phải có trách nhiệm làm anh vui. Chỉ những khi ấy thì tôi mới xứng đáng là người yêu của anh. Tôi nghĩ như vậy cũng có sao? Chỉ cần anh thấy hạnh phúc là tôi không có gì phải băn khoăn cả. Tôi cứ như thế, yêu, phiêu du cùng những cuộc ân ái nồng nhiệt với anh…
Thanh là người con trai đầu tiên làm trái tim tôi rung động. Tôi nghĩ sẽ chẳng thể yêu ai nhiều như thế nữa. Tình yêu của chúng tôi gắn liền với nhà nghỉ. Anh bảo chỉ có ở trong nhà nghỉ thì anh mới có cảm giác.
Trong thời gian 6 tháng yêu nhau, tôi không biết mình đã cùng anh đến nhà nghỉ bao nhiêu lần. Vậy mà có ngày anh bảo: “Chúng ta chia tay vì anh thấy yêu thử nhưng không hợp một tí nào”.
Lý do gì thì chỉ có tôi và anh ngầm hiểu với nhau. Vì yêu anh nên tôi đã không ngần ngại tâm sự rằng tôi bị bệnh tim từ bé. Tuy còn nhẹ nhưng thi thoảng tôi vẫn bị lên cơn. Tưởng anh sẽ cùng tôi sẻ chia nào có ngờ đâu anh đã phản ứng rất mạnh: "Sao đến giờ này em mới nói? Hóa ra lâu nay tôi yêu cô gái bị tim sao? Có thể chết bất cứ lúc nào ư?"
Tôi không còn dám tin vào tai mình nữa. Sao anh có thể độc ác với tôi như vậy khi nói: "Khớp đớp tim, tim lim dim sang mật, mật lật sang gan, gan lan man sang phổi…".
Anh còn thoái thác: "Anh không thể sống trọn đời với người vợ có thể ngất bất cứ lúc nào. Em có biết là bệnh đó còn ảnh hưởng đến khả năng sinh con sau này hay không? Anh không muốn dòng họ anh bị tuyệt tự vì em”.
Tôi đã nói sẽ không vào nhà nghỉ với anh nữa… vậy mà tôi vẫn đến (Ảnh minh họa)
Khi ấy tôi chỉ biết khóc. Tôi không thể mất anh được. Tôi chỉ mong được đơn phương yêu anh thôi cũng được. Tôi không cần sự ràng buộc gì cả. Nhưng anh đã cố tình gạt đi vì không còn muốn dính dáng đến tôi nữa: "Em tự nguyện trao anh thì em phải chịu. Không có đơn phương hay song phương gì hết. Em hãy bỏ ý định bám theo anh đi là vừa đấy. Đừng để anh xem thường em thêm nữa. Hãy giải thoát cho anh được không?"
Tôi đã làm gì để anh phải coi thường? Tôi hận mình sao vẫn yêu anh nhiều như thế? Tôi đã làm tất cả để có thể níu giữ tình yêu, kể cả việc hạ thấp mình nhưng vô ích.
Tôi và anh không còn gặp lại nhau kể từ khi ấy. Tôi đã rất oán hận anh, vậy mà khi anh năn nỉ hãy đến nhà nghỉ X để cả hai cùng hạnh phúc mà lòng tôi lại xao động. Qua điện thoại, tôi nói: “Em không muốn vào nhà nghỉ nữa”. Vậy mà tôi vẫn đến…
Anh vẫn như xưa, vẫn muốn hôm nay chúng tôi sẽ “lâm trận” ngay, ngày mai, ngày kia sẽ được cùng tôi đến nhà nghỉ. Đêm nay, tôi rất xáo trộn. Trong cái vồ vập, cuồng si của anh, khi anh tuột nốt chỗ vải còn lại trên người tôi, tôi chợt nhận ra: “Đã đến lúc tôi không nên vào nhà nghỉ nữa”. Tôi vùng chạy…
__________________