“Em thôi một thời con gái - Anh thôi một thời rong chơi
Cơn mưa bên dòng sông cũ - đã thôi không còn phiêu du
Em thôi một thời chân sáo - Anh thôi những ngày chiêm bao
Ai mang một trời huyên náo - theo em đi rồi theo em đi về nơi nao
Người con gái như đoá hoa trong vườn sớm mai
Thả mộng mơ theo trái tim non thơ dại
Rồi ngày qua nhớ tiếng chim xưa về líu lo
Đời đã vắng đời đã vắng bóng người
Em thôi một thời đưa đón - Anh thôi những ngày lao đao
Rơi đâu những nụ hôn trao - những cánh thư tình nôn nao
Em thôi một thời làm duyên - anh thôi một thời làm thơ
Những chiếc lá vàng nhung nhớ - theo em đi rồi theo em đi về nơi nao.”
Thời con gái của em cũng đã xa rồi nhỉ. Mang theo cả một trời mộng mơ với bao mê đắm, hồn nhiên. Anh cũng không còn gì để mơ mộng, chỉ còn nơi đây khoảng trống ở con tim và nỗi cô đơn trong những đêm lanh.
Người ta vẫn hay nói: Khi yêu nhau thì nhìn đâu cũng thấy mầu hồng”. Ngày yêu nhau có lẽ mình cũng thế em nhỉ. Cũng muốn mãi là người “hạnh phúc” theo nghĩa mà chỉ hai ta biết, thích mãi được rong chơi và sống hồn nhiên như những ngày đầu mình mới yêu. Thích được thấy mọi thứ đều đẹp, mọi người đều tốt. Nhưng cuộc đời có quy luật riêng của nó. Đâu phải cứ thích là sẽ đạt được. Rốt cuộc, con người cũng chỉ là một sinh linh bé xíu trong vòng quay của vũ trụ khôn cùng.
“Em đến duyên em thì em phải lấy chồng”. Phải chăng đó cũng là quy luật cuộc sống? Lấy chồng, em về nhà người, sống giữa những người em chưa gặp những hai mươi nhăm năm nay.
Ngày xưa – thiếu nữ, nghe ca khúc “Một thời con gái” (Phương Thảo – Ngọc Lễ), lòng chẳng chút vấn vương. Giờ mới thấm thía vô cùng. Anh thấm thía cái nỗi đau khi ngày trước e mở anh nghe bài đó a k hề chú ý. Giờ nghe lại a quặn lòng và tê tái.
Lấy chồng, em rẽ sang ngã mới. Người ta cứ nói, thời buổi này, con gái hiện đại thì khác xưa nhiều. Cái gì khác anh không rõ, người ta nói thế nào anh chẳng để tâm. Muốn biết sự thật thì phải trải nghiệm.
Em sẽ bắt đầu sống khác xưa, thay đổi từ những thói quen nhỏ nhất, thậm chí đến cả những sở thích cũng phải thay đổi theo. Và quên anh nữa em nhé.
“Người con gái như đoá hoa trong vườn sớm mai - Thả mộng mơ theo trái tim non thơ dại” nhưng rồi đoá hoa đó sớm mang một sắc vẻ khác khi sớm mai biến thành nắng trưa, nắng chiều. Ca khúc cứ vang mãi lên một giọng điệu buồn, nuối tiếc: “Em thôi một thời chân sáo”, Em thôi một thời đưa đón”, “Em thôi một thời làm duyên”, “Ai mang một trời huyên náo - theo em đi rồi theo em đi về nơi nao”, Những chiếc lá vàng nhung nhớ - theo em đi rồi theo em đi về nơi nao.
Có lẽ đã đổi thay rồi e nhỉ: “Anh thôi một thời rong chơi - Cơn mưa bên giòng sông cũ - đã thôi không còn phiêu du - Anh thôi những ngày chiêm bao, anh thôi một thời làm thơ”.
Không lẽ hôn nhân lại làm biến dạng mỗi con người, làm biến dạng tình yêu?… Anh cứ day dứt mãi. Đã có lúc bất giác anh bật khóc vì suy nghĩ đó.
Nhưng người em đã chọn đã cho em niềm tin. Anh biết rằng, tình yêu của anh vẫn còn đó vẫn nồng ấm, vẫn trọn vẹn như ngày ta yêu nhau, vẫn còn đó em ạ, chỉ “tồn tại ở dạng khác mà thôi”. Tình yêu giờ đây mang khuôn mặt thực tế hơn. Yêu là biết lo toan cho cuộc sống gia đình. Yêu là biết hi sinh, gạt những mộng mơ xưa vào một góc tâm hồn, để sống với thực tại. Nhưng không có nghĩa là sống không cảm xúc phải không ai?
Chúc em về bên người hạnh phúc em nhé!
3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3