Nghệ thuật sống 2009-01-02 07:04:44

Entry cho người đã mất...


(Blog Ngô Thanh Vân) - Viết entry này chỉ vì tôi nghĩ đôi lúc những gì xảy ra với Choi Jin Sil có thể xảy ra với tôi hoặc bất kỳ cô gái trẻ nào bước vào nghề này, cái nghề đầy oan nghiệt và lắm chông gai

Tim tôi rung lên từng nhịp đập, mạnh hơn bình thường, tôi nghe có chút nghèn nghẹn nơi mũi, chút khô nơi cổ họng. Cứ như tôi muốn khóc. Ngộ thật…
Thực chất tôi cũng là một trong những khán giả của phim Hàn Quốc nhưng có bao giờ tôi nhớ được cái tên của người nào. Cứ nhìn mặt và nhớ diễn viên ấy đã đóng cái phim nào đấy thôi. Phim truyền hình tôi rất ít xem được cả bộ, ngoại trừ lúc đi học diễn xuất bên Mỹ được nhỏ em gửi cho link phim Spring Waltz.
Nhưng phim nghệ thuật thì xem nhiều và nhất là tôi là một fan của đạo diễn Kim Ki Duk. Phim ông ấy thì tôi coi rất nhiều nhưng rõ ràng cái tên Choi Jin Sil lại là cái tên quen thuộc của khán giả Việt và ngay cả tôi cũng biết cô ấy là ai.
Vậy mà hôm nay đọc lại hết tất cả dòng tin về cô ấy trên mạng, tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng bởi tâm hồn ấy đã biến mất trên cõi đời này, vĩnh viễn…
Càng đọc tôi càng thấy ức, một thứ luồng khí mạnh mẽ đè nặng lên tim, chẳng phải buồn bã đến tận cùng, nhưng thật sự tiếc nuối cho thân phận người làm nghệ thuật…
Tôi là người làm nghệ thuật, tôi hiểu rất rõ những cảm xúc và những búa rìu của dư luận mang đến những cảm giác gì cho người nghệ sĩ…
Tôi chẳng hiểu sao thế gian này lại lắm kẻ ăn không ngồi rồi, rảnh chuyện đi làm những việc ấy thế nhỉ? Chẳng lẽ họ chẳng có lương tâm, hay nói rõ cho cùng họ chẳng đủ kiến thức và hiểu biết để hiểu rằng nhục mạ người khác lại có thể đưa đến kết quả vô cùng tiêu cực. Ta sống và tồn tại nhờ vào sự luân hồi của cuộc sống. Sống sao cho tốt để rồi còn được thấy cõi lòng ta thanh thản. Còn như phỉ báng hay tìm mọi cách lăng mạ người khác trên mạng là cái thú vui cho những người ăn không ngồi rồi, hay chính xác họ không hiểu những gì những người làm nghệ thuật phải trải qua để đem đến cái thứ giải trí cho họ bởi những ngày làm việc nặng nhọc hay đầy những stress trong cuộc sống…
Ảnh: Blog Ngô Thanh Vân


Có đôi lúc tôi như muốn hét lên. Nếu giỏi vậy bạn làm thử xem được không ? Tại sao chỉ biết chỉ trích, tại sao chỉ biết phê phán, tại sao chỉ biết chê bai thay vì tự đặt mình vào chúng tôi xem bạn có làm được không?
Công sức chúng tôi bỏ ra đến mấy cũng chẳng bao giờ được công nhận xứng đáng, làm cực cái thân. Đôi khi cứ tưởng chúng tôi đương đầu với cái chết để đưa ra những tác phẩm nghệ thuật cho các bạn thưởng thức thì thay vào đấy, luôn luôn nào là những "sạn" trong phim; nào những vết còn chưa được hoàn chỉnh… Hoặc đôi khi chỉ cần chờ đợi một lỗi nào đấy mà chúng tôi mắc phải, hoặc số phận ập lên đầu chúng tôi, thì các bạn không thương tiếc nhào vào mà mổ xẻ, thậm chí còn châm thêm dầu vào lửa để nó cháy lớn hơn. Đọc biết bao nhiêu tin trên mạng và những comment của những người rỗi hơi, đôi khi tôi thấy xót thương cho người nghệ sĩ vô cùng…
Cái mặt sáng của người nghệ sĩ thì ai cũng thấy nhưng cái mặt tối thì có ai bao giờ biết tới? Chúng tôi đâu phải những tâm hồn làm bằng sáp, bằng đất hay bằng đá mà cứ ở đấy để các bạn đổ hết tội lỗi vào? Cuộc sống nghệ sĩ đâu phải chỉ là ánh đèn vàng, nào đầm, nào váy, nào hột xoàn nào đôla??? Tất cả những gì các bạn thấy và nghĩ chỉ là cái bề mặt của một số người với ảo tưởng ngôi sao.
Hạnh phúc là thứ không bao giờ có đối với người nghệ sĩ. Nó là thứ không dành cho những người làm nghệ thuật, tôi có thể khẳng định như thế. Đánh đổi những tràng pháo tay, những lời khen ngợi của các bạn, họ phải kết hôn với sự cô đơn. Vậy mà đã mấy khi các bạn khen, các bạn khen một thì lại chê đến mười. Nhưng chỉ vì cái kiếp, cái nghiệp bao trùm lên họ mà họ phải chịu sống cái cuộc sống nghề ấy. Tôi không nhớ đã bao lần tôi định bỏ cuộc, đã bao lần tôi khóc trong oan ức, chỉ vì thiên hạ chẳng bao giờ hiểu những gì tôi muốn gửi đến… Tôi từng chạy theo dư luận để cố gắng quật ngã nó nhưng không, tôi đã sai vì dư luận luôn là dư luận, vì có lắm kẻ thiếu hiểu biết thích nhận định một cách tàn nhẫn về những gì chúng tôi làm.
Viết lên entry này chỉ vì tôi nghĩ đôi lúc những gì xảy ra với Choi Jin Sil có thể xảy ra với tôi hoặc với bất kỳ một cô gái trẻ nào bước vào nghề này - một cái nghề đầy oan nghiệt và lắm chông gai. Mẹ tôi đã có rất nhiều lần khuyên tôi bỏ nghề và trở lại một đời sống bình thường. Giờ đây hạnh phúc đối với tôi là tất cả vì tôi đã bỏ ra 10 năm tin vào thứ hạnh phúc tôi muốn là tràng pháo tay của các bạn, nhưng nó chẳng là điểm tựa của tôi khi đêm về, chẳng là cái bè cho tôi bám khi tôi đối mặt với cô đơn. Tôi hiểu và hài lòng với những năm tháng đã qua. Giờ đây tôi cảm thấy lại là lúc tôi phải tìm lấy một thứ hạnh phúc thật sự, thứ hạnh phúc mà sẽ mãi ở bên tôi mà không phải thứ ảo tưởng chợt ẩn chợt hiện như ngày nào.
Mong rằng cái entry này, cũng như cái chết của người nghệ sĩ tài năng phần nào làm các bạn suy nghĩ lại. Nếu nhận định đúng, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận. Nhưng cố tình nhục mạ hay phỉ báng người nghệ sĩ, hãy nhìn lại chính mình trước!
Theo Blog Ngô Thanh Vân
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)