Quê hương anh sinh ra và lớn lên là thủ đô Madrid của đất nước TBN xinh đẹp, đất nước của những hiệp sĩ đấu bò dũng cảm, đất nước của tác phẩm văn học nổi tiếng “Đôn-ki-hô-tê nhà quí tộc tài ba xứ Mantra” của nhà văn Xéc-van-téc. Anh có hứng thú với bóng đá từ khi chỉ là một đứa trẻ. Ông của anh không phải một cổ động viên cuồng nhiệt của bóng đá, nhưng vẫn tự hào là một cổ động viên của Atletico Madrid, và Torres đã thừa hưởng tình yêu với đội bóng Atletico Madrid từ chính những người thân của mình như vậy đó.
Người đội trưởng trẻ tuổi của Atletico Madrid ngày ấy. Ảnh: Internet. |
Tài năng nở sớm, năm 11 tuổi (năm 1995) anh đã được gia nhập đội trẻ của CLB, 6 năm sau (năm 2001) anh chính thức trở thành thành viên của đội 1 Atletico Madrid và năm 19 tuổi anh đã trở thành người đội trưởng của CLB. Thật không ngờ, một chàng trai mới 19 tuổi mặt búng ra sữa lại trở thành đội trưởng của đội bóng giàu truyền thống sớm như vậy, điều đó càng chứng minh một điều rằng: anh là cầu thủ tài năng, một nhân cách lớn, một chỗ dựa tin cậy cho các đồng đội.
Tôi còn nhớ mọi bản FM, CM thời đó đều đánh giá Torres là một wonder kid (thần đồng) và sẽ trở thành một cầu thủ lớn đẳng cấp thế giới trong tương lai. Thực tế ngoài đời quả đúng như vậy, sau 5 mùa giải chơi cho Atletico Madrid anh đã ghi được 75 bàn, một con số tương đối đáng nể dành cho một tiền đạo trẻ. Nhưng như bao cầu thủ tài năng khác, anh thừa biết rằng mảnh đất Atletico Madrid thật khó sẽ là nơi để chắp cánh cho tài năng của anh bay cao và anh đã nung nấu tìm cho mình một câu lạc bộ lớn hơn, nơi mà có thể cho những vinh quang của cuộc đời cầu thủ.
Quả thật tình yêu của anh dành cho Atletico Madrid quá lớn khiến cho anh không đủ bản lĩnh để chơi cho bất kì CLB nào ở TBN để chống lại CLB mà mình đã yêu và tôn thờ từ tấm bé. Khước từ mọi lời đề nghị từ Real và Barca anh đã xuất ngoại để tìm kiếm vinh quang. Và anh đã đến với Liverpool, CLB mà anh cũng đã từng thổ lộ tình yêu và chỉ kém tình yêu so với Atletico Madrid mà thôi.
Vào ngày 22 tháng 10, anh có cơ hội trở lại quê hương khi Liverpool tiếp đội bóng cũ của Atletico Madrid ở sân Vicente Calderon trong khuôn khổ cúp UEFA Champions League, Mọi CĐV Atletico Madrid đều mong chờ sự trở lại của đứa con cưng một thời nhưng một chấn thương gặp phải đã khiến anh phải ngồi ngoài. Chủ tịch Atletico, Enrique Cerezo, đã mời anh ngồi ghế VIP để xem trận đấu, nhưng anh đã từ chối để ở nhà dưỡng thương. Có lẽ việc anh không thi đấu trong một trận đấu giàu cảm xúc thế này lại hóa ra hay, nó khiến cho hình ảnh của anh trong mắt các CĐV Atletico Madrid vẫn luôn luôn đẹp.
Torres giống hệt như anh chàng kị sĩ Đôn-ki-hô-tê lãng tử luôn muốn chứng tỏ bản thân, những ngày tháng tươi đẹp ở Liverpool đã không thể cho anh vinh quang khiến anh phải chấp nhận làm một kẻ Judas để chạy sang The Blues, đội bóng kình địch của The Kop.
Nhưng có ngờ đâu, mảnh đất Stamford Bridge lại chính là nơi chôn vùi tài năng và sự nghiệp của anh. Đến thời điểm hiện tại, thật khó có thể tìm ra một lời bào chữa xác đáng cho phong độ tệ hại của Torres. Anh đã có quãng thời gian hơn 2 năm để chứng minh đẳng cấp của mình tại Stamford Bridge nhưng anh đã thất bại. Số tiền 50 triệu bảng mà Chelsea bỏ ra vì thế được đánh giá là một trong những thương vụ "hớ nhất" mọi thời đại.
Hỡi bước chân mỏi mệt, đã đến lúc trở về Madrid. Ảnh: Internet. |
Giờ đây mọi sự kiên nhẫn dành cho anh đã không còn, ông chủ Roman Abramovich đã sẵn sàng tống khứ anh ra khỏi Stamford Bridge với cái giá rẻ nhất, ước chừng khoảng 15 triệu bảng. Những CLB mong muốn có được chữ kí của anh thì vẫn rất nhiều, trong đó có cả CLB mà anh đã chơi từ tấm bé Atletico Madrid. Atletico Madrid có đầy đủ thuận lợi để có anh, thứ nhất là tình yêu mà anh dành cho Atletico Madrid vẫn mãi mãi là số 1 không bao giờ thay đổi, thứ 2 Atletico Madrid có sát thủ Falcao, một món hàng “hot” mà Roman đang thèm muốn và Torres chính là vật thế thân đem ra để trao đổi.
Fernaldo Torres ơi, có lẽ bước chân phiêu du của anh trên đất khách đã đến hồi mỏi mệt. Hãy học tập hiệp sĩ Đôn-ki-hô-tê lãng tử để trở về nhà thôi. Các CĐV Atletico Madrid giờ đây hẳn rất mong ngóng ngày “người đội trưởng trẻ tuổi” của họ trở về, họ sẽ vẫn luôn luôn dành cho anh những tình cảm chân thành nhất.
Anh từng nói: "Tôi không biết tôi có giải nghệ ở đó không, nhưng tôi muốn trở lại và kết thúc những điều mà câu lạc bộ không làm được." Vậy thì hợp lý quá rồi còn gì? Falcao chính là chiếc cầu để đưa anh thoát khỏi địa ngục trần gian Stamford Bridge trở về với quê hương đó. Còn chần chờ gì nữa, về nhà thôi Fernaldo Torres ơi, về để mà làm lại từ đầu. Đã đến lúc anh trở về thành Madrid.