Truyện tranh 2014-06-28 14:36:43

[Creepypasta] Phát hiện lạ từ chiếc máy phát thanh



 
Tôi mở gói quà ra. Cái lồng bàn gì thế này? “Whoa, cám ơn ông nhiều!”
Ông đẩy kính lên sống mũi rồi nói. “Đó là cái máy phát thanh đó, cháu à. Ông từng có một cái khi còn nhỏ. Nó có thể bắt sóng tới hơn cả trăm dặm, nên cháu có thể nói chuyện với những người ở tận Fairview đấy. Giao tiếp thực sự, không chỉ là những thứ tin nhắn hay email vớ vẩn hiện giờ đâu. Ta sẽ cho cháu địa chỉ tần số luôn nếu muốn.”
Ờ đúng đó, làm như tôi sẽ sử dụng nó cho những mục đích này vậy. “Nghe hay đấy, ông ơi!”
“Chúng ta cùng lắp đặt nó nhé.”
“…Ờ, thôi, cũng được!”
Ông dành hai tiếng lắp đặt máy, chỉ tôi cách sử dụng, và kể cho tôi nghe về những chiếc máy phát thanh khác mà ông đã chứng kiến suốt bao năm qua. Ông mở máy lên và liên lạc với một gã kì dị này đó tận Fairview. Họ có một cuộc trò chuyện sôi nổi về việc Ủy ban Truyền thông Liên bang đang đè nặng hiến pháp của họ.
Tôi rủ Jeremy đi xem phim, ăn vài cái bánh kẹp miễn phí tại IHOP, và đi ngủ sớm. Một ngày sinh nhật tầm thường, như thường lệ. Tôi có một thói quen xấu là thường uống nước ngọt trước khi đi ngủ, và, như mọi lần, rốt cuộc tôi lại nằm đó nhìn lên trần nhà. Tôi lướt Reddit một lúc, nhưng nếu xem quá nhiều hình con mèo bạn sẽ thấy chúng cũng giống nhau mà thôi.
Tôi bật cái máy phát thanh lên và nghịch cái nút chỉnh tần số. Ngoài tin tức của cảnh sát, cái tòa tháp sân bay, và mấy gã nào đó huênh hoang về Cục Dự trữ Liên Bang, mọi thứ đều im lặng. Tôi thở dài, nằm lại lên giường và bắt đầu thiếp đi.
Đó là lúc tôi nghe thấy tiếng đó.
Lúc đầu tôi nghĩ là do tôi tưởng tượng ra. Đầu óc vẫn còn lơ mơ lắm – cái trạng thái mà ta tưởng tượng ra mọi thứ. Tôi nghĩ tôi đã gặp giấc mơ trước khi thiếp hẳn đi và đã tưởng tượng ra một tiếng động.
Nghe giống như một tiếng người vọng ra xem lẫn tiếng rè của máy phát thanh.
Tôi nghe ngóng một lúc. Không có gì. Chỉ là một giấc mơ thôi. Tôi quay người lại và nhắm mắt.
Tôi lại bị thức giấc. Lại nữa rồi, lần này chắc chắn luôn. Một giọng nói vọng ra, nghe như phát từ một nơi rất xa.
Nó xuất phát từ trong máy phát thanh.
Tôi vặn âm lượng hết cỡ, nhưng tôi vẫn chỉ nghe được cái tiếng rất nhỏ, nhưng tiếng người vọng ra từ đáy giếng. Tôi chỉnh tần số sao cho rõ hơn một chút, nhưng vẫn không ăn thua. Tôi bắt lấy cái micro và kêu. “Alo?”
Cái tiếng nói ngừng lại. Có một khoảng thời gian im lặng dài. Và rồi cái giọng nói cất lên lần nữa, lần này rõ hơn. “Alo? Alo?”
“Alo? Anh có nghe thấy tôi không?” Tự nhiên tôi thấy mình ngốc nghếch. Đó có thể chỉ là một thằng sống sót tự kỉ nào đó trong rừng rậm muốn khoác lác về cách sống hay tìm vàng hay gì đó. Dù vậy, tôi cảm thấy cái gì đó khác lạ trong giọng của anh ta. Một cái cảm giác khẩn cấp mà khó có thể bỏ qua được.
Có một tiếng rè nhỏ, và rồi giọng nói lại phát ra. “Alo?” Anh ta nói tiếng gì đó nữa, nghe giống giọng của người Đức.
“Tôi xin lỗi, tôi không hiểu anh. Tôi chỉ nói tiếng Anh thôi.”
Anh ta lại nói, và tôi có thể nghe thấy chất giọng đặc sệt của anh. “LÀm ơn, cho tôi hỏi. Anh ở thời nào?”
“Tôi ở chỗ nào à? Tôi ở Chester. Cách Fairview khoảng bốn mươi dặm.”
“Không, không.” Cái tiếng rè lại gần như áp đi giọng nói của anh. “Anh ở thời nào?”
“Sao cơ?”
“Thời gian nào? Năm nào?”
Tôi chỉ biết nhìn vào cái máy. Vậy ra đó là một trong những người sử dụng máy phát thanh kì dị mà ông hay kể với tôi. Tôi lắc đầu và cười một chút. “Ờ… năm nay là năm 2013.”
Có một tràng ngôn ngữ Đức phát ra một cách tuyệt vọng khi tiếng rè bắt đầu nhấn chìm giọng nói của anh. “Làm ơn, tôi phải hỏi anh cái này. Làm ơn, đợi đã…”
Và rồi im lặng.
Tôi đặt micro xuống. Tuyệt. Lại một thằng khùng nào đó nói mấy thứ ghê rợn nào đó. Chúng ta không bao giờ thiếu hạng người này trên thế giới. Tôi tắt máy phát thanh đi và lên giường ngủ.
_________________
“Cái lồng bàn gì thế này?” Jeremy nói.
Tôi đảo mắt. “Máy phát thanh. Ông tớ tặng nhân ngày sinh nhật.”
“Buồn cười nhỉ. Nó hoạt động được không?”
“Được, bắt sóng được cả trăm dặm. Nhưng cũng kì dị lắm. Đài cảnh sát nghe còn thú vị, những đài khác toàn là của mấy người sống ngoài thiên nhiên với mấy kẻ khùng bàn âm mưu này nọ thôi.”
“Tuyệt đấy. Chúng ta nên lấy cái này để giả bộ chúng ta đang trốn khỏi bọn thây ma, giống trong phim War of the Worlds ấy.”
Tôi cười. “Tớ không biết nữa, ngoài kia toàn mấy kẻ kì dị không à. Như cái ngày hôm kia ấy, tớ đang nghe đài, và có gã kia…”
Jeremy bật máy phát thanh lên, và ngay lập tức tôi nghe có giọng cất lên. “Alo? Alo?”
“Gã này,” Tôi nói. “Gã này là một kẻ điên rồ.”
“Thôi nào, anh bạn. Tớ thích nói chuyện với mấy kẻ điên rồ.” Jeremy cầm micro lên. “Alo?”
“Alo.” Cái giọng nghe có vẻ rất mừng rỡ. “Làm ơn đừng đi. Tôi đã sửa máy lại. Liên lạc giờ đã tốt hơn.”
Jeremy cười. “Anh bạn, chúng ta có một người nước ngoài trên đài này.” Cậu ta nói trên micro. “Ja, das is gut. Nghe có vẻ được. Tuyệt.”
“Sprechen Sie Deutsch?”
“À, đúng là tớ có học mấy khóa tiếng Đức nữa.”
Họ nói chuyện bằng tiếng Đức trong một lúc. “Rốt cuộc là chuyện gì thế?” Tôi hỏi.
Jeremy ngoài xuống và lắc đầu. “Gã này đúng là kì lạ. Tớ hỏi anh ta đang ở đâu, và anh ta chỉ nói ‘rất lâu, rất nhiều năm trước đây’.”
“Khi tôi nói chuyện với anh ta, ảnh còn hỏi năm nay là năm mấy kìa.”
“Anh ta đang chơi khăm thôi. Có thể anh ta đang ở đây, giả bộ là người du hành thời gian để chọc mấy tên ngốc nào đấy, rồi sau đó còn ghi âm lại mà đăng trên YouTube nữa chứ. Nhưng đó cũng là một trò rất hay, nếu cậu có hỏi tớ.”
“Hỏi anh ta làm cách nào mà anh ta liên lạc được từ quá khứ xem.”
Jeremy nói chuyện qua micro, và có một tràng ngôn ngữ Đức tuôn ra từ đầu dây bên kia.
“Anh ta nói gì thế?” Tôi hỏi.
“Tớ chả biết.”
“Nhưng tớ tưởng cậu biết tiếng Đức.”
“Cấp ba thôi. Nếu anh ta có miêu tả động vật hoang dã thì tớ còn hiểu được. Nhưng anh ta kể nhiều thứ như “cổng nguyên tử” và “sóng truyền” hay cái gì đó. Thậm chí dù đã thành thạo, chưa chắc tớ đã hiểu ảnh vừa nói gì.”
Trên đài vang tiếng thở dài và một khoảng im lặng. Và rồi, giọng nói lại cất lên, nặng nề hơn. “Làm ơn, kể cho tôi về thế giới của các anh đi.”
Tôi giục. “Chúng ta nên tắt máy đi.”
Jeremy sốc mà nhìn tôi “Tại sao?”
“Anh ta đang chơi chúng ta đấy.”
“Vậy thì sao? Anh ta đang làm tốt đấy chứ. Thôi đừng giục nữa. Đây là cuộc đối thoại thú vị nhất mà tớ từng tham gia đấy, vậy nên thôi đi. Chúng ta cùng chơi với anh ta luôn.”
Chúng tôi cùng kể với anh ta về thế giới “tương lai” của chúng tôi. Chúng tôi kể về máy bay, xe lái tự động, trạm vũ trụ, chip điện tử. Chúng tôi cũng cố miêu tả một cái smartphone, vốn rất khó giải thích qua cái giọng tiếng Anh sai be bét ở bên đó và trình độ tiếng Đức cùi bắp của Jeremy. Anh ta tỏ vẻ thú vị về mạng internet, mừng rỡ về cuộc thám hiểm mặt trăng, ngạc nhiên khi chúng tôi mở nhạc thể loại Daft Punk để giải thích về văn hóa của tương lai. Jeremy dành thời gian dài đến kì dạ nói về cái máy xay sinh tố của cậu.
Và sau mỗi lần giải thích, anh ta luôn miệng kêu “Tuyệt vời. Thật sự quá tuyệt vời.”
“Thôi được rồi, chúng tôi thấy vậy đã đủ rồi, mein herr” Jeremy noi. “Tới anh đấy. Kể cho chúng tôi thế giới của anh đi.”
Một khoảng im lặng dài. “Thế giới của tôi,” Anh ta nói. “Rất tối tăm. Chuyện xấu xảy ra nhiều. Tôi không biết… cách nào chúng tôi thoát cái bóng này.”
“Gã này ứng biến nhạy thật.” Jeremy nói.
“Làm ơn đi, các bạn. Tôi có câu hỏi. Quan trọng lắm. Tôi cần hỏi các bạn.”
Jeremy mỉm cười. “Được thôi, cứ hỏi đi.”
Anh ta hỏi câu gì đó bằng tiếng Đức. Jeremy nhăn mặt.
Đột nhiên có tiếng gương vỡ trong đài. Có giọng anh ta kêu lên “Nein, nein.” Có những giọng nói khác nữa, giọng nói giận dữ, vang dội và gào thét. Cứ như có một đám người trong phòng, và họ đang tức điên lên. Nhiều tiếng rầm, như đồ vật bị hất tung. Giọng nói kêu to hơn, và to hơn. Có một tiếng vỡ rất mãnh liệt.
Và rồi im lặng.
Tôi nhìn sang Jeremy. “Chuyện gì xảy ra thế?”
Cậu lắc đầu. “Tớ không biết. Có những người khác ở đó. Họ kêu, “Lũ chó, bọn chó vô dụng.”, kêu đi kêu lại. Có vẻ họ tàn phá nguyên khu vực đó rồi.”
Tôi chỉnh lại tần số, nhưng không nghe thấy giọng nói đó nữa. Jeremy và tôi ngồi đó im lặng một hồi.
“Câu hỏi của anh ta.” Tôi nói. “Anh ta hỏi cậu gì vậy?”
Jeremy nhìn chằm chằm vào cái máy phát thanh. “Ảnh hỏi liệu có thể ngăn họ lại không.”
_________________
Lại uống quá nhiều nước ngọt. Lại thêm một đêm trằn trọc. Tôi đếm số vết nứt trên trần nhà, đếm đi đếm lại. Đếm đi đếm lại. Cuối cùng mắt tôi bắt đầu thấy mệt mỏi.
Một tiếng rè lớn khiến tôi giật thót. Tôi giật bắn mình trên giường và nhìn vào máy. Tiếng rè dịu bớt và giọng nói bắt đầu lớn dần. Anh ta đang nói tiếng Đức, nghe khá ấm.
Lửa giận tràn ngập trong ngực tôi. Tôi mệt lắm rồi. Tôi mệt anh ta cùng với cái trò chơi khăm vớ vẩn ấy lắm rồi. Tôi muốn đập cái máy phát thanh chết tiệt đó thành ngàn mảnh.
Tôi chụp lấy cái micro và hét lên. “Làm ơn để tôi yên đi. Tôi không quan tâm đến mấy cái trò du hành thời gian vớ vẩn này, làm ơn đừng làm phiền tôi và để mặc tôi yên.”
Nhưng anh ta vẫn nói, cứ như anh ta không hề nghe những gì tôi vừa chửi. Giọng anh ta nghe run run và nhỏ nhẹ. Tôi không hiểu anh ta đang nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận một nỗi buồn vô hạn trong giọng anh.
Tôi lấy điện thoại và bật ghi âm lên. Tôi ngồi đó, vừa nghe vừa ghi âm, cho đến khi anh ta nói xong. Tôi ngồi yên trong vài phút để xem có tin gì khác không, rồi tôi tắt máy phát thanh đi.
Tôi gửi đoạn ghi âm ấy cho Jeremy với lời giải thích mọi chuyện tối hôm ấy. Tôi nhờ cậu ấy dịch lại. Ngày hôm sau trên trường, cậu ấy đưa tôi một tờ giấy vào buổi ăn trưa. Cậu không nói gì cả, cậu chỉ đưa tôi tờ giấy rồi đi mất.
Tờ giấy ghi:
Trích:
Bạn của tôi, tôi không biết liệu mấy anh có nghe tôi hay không. Tôi không biết liệu các cậu có nghe được gì, hay tôi chỉ tưởng tượng ra cuộc đối thoại của chúng ta. Nhưng tôi mong các anh đang nghe tôi.

Cái máy đã bị hư hỏng rất nặng nề. Có thể phải sửa chữa rất nhiều mới dùng lại được, nhưng tôi nghi tôi sẽ không có đủ vật dụng và thời gian cần thiết để làm được chuyện này. Tôi rất buồn vì chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa. Có rất nhiều câu hỏi tôi chưa nói ra, rất nhiều thứ tôi cần biết về thế giới của các anh. Nhưng xin nhớ rằng, các khoảng khắc ngắn gủi chúng ta nói chuyện với nhau, các anh đã khiến cho một người tuyệt vọng như tôi có nghị lực để sống tiếp.
Giờ tôi đã biết cái sự hỗn loạn dày xé đất nước chúng tôi không thể ngăn cản được nữa. Tôi dặn con tôi phải mạnh mẽ lên. Tôi dặn nó là con người chúng ta đã sống sót thêm được một thiên niên kỉ nữa. Tôi dặn nó rằng nếu chúng ta đã có sức xây được kim tự tháp, chúng ta sẽ có sức mà chống chịu mấy kẻ ngu si mang giày phát xít ấy. Nhưng nó biết đến tôi cũng đang sợ. Chúng tôi đang tiến tới một cơn ác mộng có thể đánh đổi tất cả mạng sống của chúng tôi. Tôi không biết bao giờ mới kết thúc. Hy vọng duy nhất tôi có thể bấu víu được là, bằng cách nào đó, thế giới chúng tôi sẽ trở thành thế giới của các anh.
Tôi tưởng tượng ra thế giới của các bạn, và tôi cảm nhận những thứ tôi sẽ không cảm nhận được trong nhiều năm nữa. Một cảm giác gần như không thể diễn tả được với những người cùng thời với tôi. Tôi cảm nhận được hy vọng. Hy vọng vào cái thế giới của các anh, một thế giới với biết bao phát minh tuyệt vời, vậy rốt cuộc chiến tranh mang mục đích gì chứ? Lý do gì chúng tôi phải nhịn đói? Tại sao lại phải chịu sự bất công thế này? Tôi đã biết được rằng các anh đã giải đáp được vấn đề gặm nhấm trong đầu chúng tôi từ lâu và đã tạo ra một thế giới hòa bình và hợp tác.
Tôi không biết làm cách nào mà một thế giới như vậy lại xuất hiện từ thứ bóng tối đang ăn mòn dần hành tinh này. Nhưng tôi hy vọng tương lai sẽ đẹp đẽ nhưn các anh đã miêu tả. Tôi hy vọng các anh sẽ tôn trọng và biết ơn lẫn nhau trong thế giới loài ngoài này. Tôi hy vọng các anh sẽ lãng quên đi chữ “ghét”. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ khác đi.
Chào tạm biệt, các bạn của tôi, từ trong bóng tối.
Giáo sư Albert Bachman. Frankfurt, Đức. Ngày 12 tháng 11 năm 1938.
Một trò chơi khăm. Chỉ có thế thôi. Đến tôi còn không hiểu vì sao tôi lại đăng cái này lên. Không đời nào lại có chuyện trao đổi xuyên thời gian một cách kì diệu như thế. Chắc chắn là thằng nào đó rỗi hơi mà chơi khăm với chúng tôi. Có thể anh ta đang nghe đoạn hội thoại ấy mà cười phá lên luôn ấy chứ.
Chỉ là một trò chơi khăm thôi.
Nhưng mà…
Tôi vẫn bật đài phát thanh vào ban đêm. Tôi bật lên và nằm lên giường, và lâu lâu khi tôi gần như chìm vào giấc ngủ, tôi tưởng tôi vừa nghe thấy một giọng nhỏ cất lên từ xa. Một giọng nói từ bóng tối, nhỏ bé và yếu ớt, nhưng tràn đầy hy vọng. Và tôi luôn ngồi lên giường mà nghe ngóng. Tôi ngóng một tiếng động, một từ ngữ, cái gì cũng được. Nhưng tôi không bao giờ nghe thêm được gì. Chỉ là đầu óc tôi đang phát điên lên thôi.
Tôi không ngủ được nhiều lắm. Có thể là do tôi uống nhiều nước ngọt quá, phải không?
Phải không?
 
Nguồn: Reddit.com/r/nosleep
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)