[size=4]“Cháu không đòi quà”[/size]
Cháu chào cụ già noel ợ,
Cháu tên Phạm Quốc Anh, nhà cháu ở Hải Phòng, cháu viết thư nầy không phải để xin xỏ quà Giáng Sinh, bởi vì hồi bé cháu viết thư xin suốt, thư thì cụ lấy mà cháu chả có cái quà ếu nào luôn.
Chắc cụ cũng chả nhớ thư cháu đâu:
-Hồi mẫu giáo, cháu cũng thần tượng cụ vãi cả tè luôn ấy, cơ mà hồi đấy cháu ếu biết chữ, nên chả thèm xin.
-Lên lớp 2, hồi đấy nhà cháu nghèo bỏ xừ, đến thịt cũng chả có mà ăn, nên cháu có viết thư xin cụ một con Tuần Lộc về thái nhỏ ăn dần. Thế mà, cụ không những không cho, lại bắt mất con chó nhà cháu, làm cháu khóc huhu mấy ngày.
*Hồi đấy thôi, chứ giờ cháu ăn thịt chó suốt.*
-Lên lớp 4, cháu có xin cụ cái xe máy giống của mấy thằng siêu nhân ấy. Cháu nghĩ: chắc nhà cháu không có ống khói nên cháu cố tình quên không đóng cửa sau. Cụ không tặng thì thôi, lỡ lòng nào dắt mất con "mini Nhật" nhà cháu. Làm cháu ngày nào cũng phải dài cổ chờ mẹ đến đèo, mà mẹ cháu là chúa buôn dưa lê.
-Lên lớp 5, cháu mới biết là cụ sống từ mấy thế kỷ trước mà chưa có chết, cháu lại viết thư xin cụ cho cháu trường sinh bất lão, chả biết cụ làm thế nào, mà năm đấy cháu ốm lên ốm xuống. Suýt chết
- Lên lớp 6, cháu có viết thư, nhưng xin cái ếu gì thì cháu chả nhớ, nhưng mà cháu khôn lắm, cháu khoá cửa cẩn thận, thế mà sáng ra, thư vẫn không cánh mà bay. Chứng tỏ cụ là siêu trộm, chuyên phá khoá. Vớ vẩn mấy cái đồ cụ tặng chúng cháu, chắc toàn đồ ăn trộm.
-Lên lớp 8, cháu xin cụ một “gấu”. Hồi đấy cụ không cho thì thôi, nỡ lòng nào cho cháu FA đến tận bây giừ. Giờ chúng nó toàn kể “ex” với “rau”, cháu đến gấu còn chả có
*Tính cháu thù dai, thế là ghét cụ đến tận bây giờ.*
-Năm nay cháu sắp học xong oài, mà thấy mù mịt quá, cụ cho cháu xin một slot phụ xe hay phát quà cũng được ạ, cháu chả tính lương đâu, cho cháu 3 bữa cơm là được ạ
ps: cháu thấy bẩu ở Bắc Cực rét lắm ạ, cụ chắc mấy năm không tắm rồi ợ