Dân chơi 2008-09-06 03:29:30

teen và xe


Sao lại gọi họ là những cô gái DyLand? Đơn giản là bởi các cô đi toàn xe Dyland giá 6000 USD, trên người xài toàn đồ hiệu. Các cô họp lại thành băng để…đi khách.
Giá "đi" mỗi lần của các cô là "100USD không kém một trinh" (lời các cô nói). Đúng là, tiền nào của ấy, nhìn cô nào, cô ấy, đẹp nõn nà, trông hết sẩy, dáng cao, da trắng, tóc vàng…không chê vào đâu được.

"Em, "rầy nâu sâu quấn lá", có đáng kể gì hở anh?"

Tôi nhớ, lần đầu gặp Đào (nhóm DyLand) trong một lần bỗng nhiên máy điện thoại di động của tôi nhận được tin nhắn lạ với nội dung "tiếp thị" rất ỡm ờ, đại loại : "Bạn gái đẹp, da trắng, tóc vàng, cao không dưới 1m65, phục vụ nhiệt tình, kỹ thuật cao, giá 100 USD (miễn mặc cả)!". Đang buồn chán, sẵn có thằng bạn đi Đức về nước, tiền nhiều, nó gạ, tôi liền nhắn tin lại…
Ấn tượng đầu tiên, tôi gặp Đào là một cô gái còn quá trẻ, quá ngây thơ, non nớt. Đào xinh thật, đẹp đến ngây ngất, da trắng như trứng gà bóc, cánh tay thon thả, khuôn mặt trái xoan…dường như cô đã hút hết hồn hai thằng tôi khi lần đầu tiên gặp mặt.
Lần này gặp lại, vẫn khuôn mặt ấy, nước da ấy, dáng người ấy. Chỉ tiếc, bộ quần áo hai dây hàng hiệu của em ngày nào giờ được thay bằng bộ quần áo tù đánh số, sọc đen, sọc trắng. Vẫn cái miệng tròn vo, đậm son môi Hàn Quốc, lời nói thỏ thẻ được phát ra : "Em, "rầy nâu sâu quấn lá" có gì đáng kể hở mặt vào trong tóc, giấu mặt vào bàn tay, động tác như những cô gái làng chơi khác. Rồi Đào cười chua chát: "Em chẳng còn gì để mất. "Báo tử" rồi! Vừa làm xét nghiệm tháng trước, "ết" giai đoạn cuối, anh muốn biết gì nào? Nhưng anh còn tiền không? Ra mua cho em một điếu Dunhill (có loại bao xanh càng tốt).
Nói rồi, cô giấu mặt vào trong tóc, giấu mặt
Những vòng khói trắng được tỏa ra từ cái miệng tròn vo của Đào, mùi thuốc lá thơm, cay nồng, xộc lên mũi tôi ho sặc sụa. Đào cười: "Đúng là thanh niên "hoi", thơm thế mà không chịu được".
Là con gái út trong gia đình có 4 chị em, Đào mồ côi mẹ từ năm lên 9. Cô con gái út bé bỏng của bố, và trong suy nghĩ của mình Đào lại chẳng bé chút nào, cao trên mét sáu, da trắng ngần.
Nhà nghèo chật hẹp và hôi hám. Bố đạp xích lô, lấy tiền nuôi 4 chị em. Nên cô không oán giận cha mẹ mình. Mới đầu, Đào quan hệ với một nhóm ''nữ quái" trong lớp. Nhóm này, thuốc lá quá xe thồ, trốn học như ranh. Chơi với đám bạn, Đào mới bắt đầu hiểu "nghệ thuật ăn chơi sành điệu". Cùng đi với nhóm "nữ quái", Đào thường xuyên bỏ học đi "đánh bóng mặt đường".
Đầu tiên, được hội bạn rủ đi nhảy. Đến đây, Đào choáng váng thực sự, trước cảnh giàu có ăn chơi sa đọa. ở đó, người ta chơi toàn tiền đô, không xài tiền Việt. Xoẹt một cái là rút ra "cả tập" không phải suy nghĩ. Thanh niên toàn ngự trên các loại xe đắt tiền (có lẽ cả đời bố Đào nằm mơ cũng không có).
Ở đó, có rượu ngoại, có nhạc, có ánh đèn xanh đỏ, khói thuốc màu xanh lam, thời trang hàng hiệu và cả những nụ cười sành điệu. Đào đến, rồi mê tất cả những thứ ánh sáng, những lời nói, ánh mắt, tiếng nhạc. Chán ghét cảnh nghèo, Đào điên loạn lao như con thiêu thân vào thứ ánh sáng ma quái đó.
Lần đầu tiên Đào chót "hư hỏng" với một anh chàng con nhà "cốp" cỡ bự. Tiền, đồ hiệu và sành điệu không ai bằng. Cả đám bạn Đào kéo nhau sang "ốc đảo" Hồng Kông (Gia Lâm- Hà Nội) hát Karaoke.
Tám đứa gái, sáu đứa trai. Thế rồi, rượu vào, rồi những cái va chạm, ánh mắt tình tứ, sờ, nắn và cả những nụ hôn dịu dàng, và thế là Đào mất toi đời con gái vào cái tay người cô chẳng "yêu đương" gì. Người kia cũng vậy. Chỉ có "khát nước" thôi, cô nói.
Sau khi "mất tất cả những gì mình có" Đào sống buông thả hơn. Cô bắt đầu "ngao du" với đám bạn trai "lấy đêm làm ngày", toàn con nhà "cốp". Trẻ, đẹp, Đào lại ăn nói dễ nghe nên rất đông bạn. Càng chơi, càng cần tiền, Đào bắt đầu hiểu được "cơ chế" cô bắt đầu biết cách làm tiền. Giá đi khách của cô là 100 USD (không kém một trinh).
Có tiền, Đào "lột xác", cô suốt ngày lượn xe DyLand ngoài đường, phô dáng vẻ yêu kiều, thời trang hai quai, túi da cá sấu, điện thoại đút túi quần sau, phô một ít bụng, một ít lưng, một tí ngực và rất nhiều…
Từ ngày nắm được cơ chế, Đào "ăn nên làm ra", cô rất nhiều khách. Nhiều khi mệt mỏi, tiếp không lại, Đào lại "sang tên" cho đám bạn. Bạn của Đào cũng toàn loại hàng tuyển, chí ít cũng liệt vào dạng hàng "Top ten". Nên "uy tín", chất lượng, mẫu mã, thì khách không thể chê vào đâu được. Ngoài 8 "cô gái DyLand" trong nhóm của Đào thì trong người Đào còn có một quyển sổ trong đó có gần 20 số điện thoại di động khác, cũng là của các cô gái như nhóm DyLand.
Có lẽ, không bị công an bắt, Đào cũng không biết mình dính "Aids". Trước đó, hàng ngày Đào vẫn đi khách một cách thoải mái, ai thích gì cô chiều, muốn gì cũng được, miễn là trả Đào 100 USD (không kém một trinh). Kể từ khi Đào bị bắt, cô đàng điếm hơn, lạnh lùng hơn và luôn mồm nói: "Em, "rầy nâu sâu cuốn lá" có đáng kể gì anh?".
Cái đẹp và sự nguy hiểm
Tám cô gái "nhóm DyLand" của Đào bị bắt thì có đến 6 cô bị dính "ết". Trong đó, ngoài Đào ra thì còn phải kể đến Huyền "di gan" - một cô gái DyLand có tiếng về sự trả thù đời. Huyền "di gan" "đẹp từ trong trứng đẹp ra" bởi cô sinh ra trong một gia đình "cành vàng lá ngọc". Huyền "di gan" được tạo thành bởi hai dòng máu bố Ấn, mẹ Việt. Trông cô có một chút gì đó vừa Tây, vừa Ta.
Cái đẹp của tạo hóa dường như đã giành hết cho cô. Sống mũi cao, làn da trắng, tóc vàng, đôi mắt xanh, gợi cảm. Nhưng sự đời lại thật chớ trêu, khi cô vừa mới chào đời thì cũng là lúc bố cô "dông" thẳng, không một lời từ biệt. Bỏ mặc hai mẹ con cô bơ vơ, rau cháo nuôi nhau. Rồi mẹ cũng phải làm cái nghề như cô bây giờ, để lấy cái bỏ vào miệng, đút vào dạ dày, để nuôi cô lớn khôn.
Sống bên cạnh sự lẳng lơ của mẹ, cô hiểu thế nào là nhục nhã, là ê chề, mẹ cô phải chịu đựng. Mười bốn tuổi, cô mất toi đời con gái cho một thằng cha to, béo ục ịch - "người tình" của mẹ. Nhân một lần mẹ cô đi vắng, nhà chỉ còn hai người. Hắn đến, hỏi han cô vài điều. Bất ngờ, hắn vật ngửa cô ra…cô khóc lóc, van xin, hắn cũng kệ. Rồi mẹ cô về, biết chuyện, mẹ khóc, cô khóc, mẹ cô lao vào chửi rủa hắn. Rồi quay lại an ủi cô: "Thôi, đó là "số phận", con lớn rồi, kiếm được tiền rồi. Đời là cái chó gì mà phải khóc!" .
Sau lần ấy, cô theo chân mẹ làm "cave". Vừa có tiền lại được ăn sung, mặc sướng. Cô chẳng phải làm gì ngoài việc lượn lờ ngoài đường, đi mua sắm shop, ngồi quán nghe nhạc…và đêm xuống đi "ăn sương" cùng lũ bạn trai con nhà giàu, nhiều tiền, ít chữ, đắm chìm trong khói thuốc màu xanh lam, những li rượu mạnh, cùng những ánh đèn lade mờ ảo, ma quái.
Huyền "di gan" bị lây…"ết" lúc nào cũng chẳng hay biết nữa. Chỉ biết, trong một lần cô bị bắt, họ đưa cô đi xét nghiệm, kết quả là dương tính. Nhưng cô chẳng lấy thế làm buồn, "đời là cái chó gì" - mẹ cô vẫn bảo. Ai chả một lần chết, nhưng khi cô chết, thì khối thằng phải chết theo, đời cô khổ, cũng chính vì "chúng" mà ra, cô nghĩ thế. Tôi nghe câu chuyện về Huyền "di gan" trả thù đời mà không khỏi sởn da gà.
Lời kết
Ngoài Huyền "di gan", Đào ra còn rất nhiều những cô gái khác trong nhóm DyLand của Huyền "di gan" đang mắc…"ết". Họ đang khắc khoải, hiện hữu trong đầu với suy nghĩ trả thù đời, trả thù những người đàn ông đã đem lại căn bệnh quái ác này cho họ. Bên cạnh sự hào nhoáng bề ngoài, bởi những chiếc xe, những điện thoại di động, những bộ quần áo đắt tiền thì họ đang ẩn chứa một hiểm họa đối với tất cả con người.
Những người đàn ông, hàng ngày vẫn đang thèm "của lạ" có suy nghĩ gì trước những lời tâm sự không mấy vui vẻ này mà người viết được họ tâm sự. Bao giờ nhóm DyLand này bỏ nghề ? bao giờ họ ý thức được sự lây nhiễm, gieo dắt những cái chết? Câu hỏi lớn này không chỉ riêng mình tôi, mà nó đang là vấn đề bức xúc của toàn xã hội.
P/s: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)