Gia đình tôi ở quê, tuy không phải giàu có nhưng cũng tương đối khá giả. Cả nhà tôi sống rất hạnh phúc mặc dù ba mẹ tôi chỉ lao động chân tay. Một lần trên đường đi lấy hàng, mẹ tôi đã bị tai nạn giao thông, kết quả là giờ mẹ đi lại rất khó khăn, sinh hoạt hay việc gì nặng đều phải nhờ tới ba con tôi, gánh nặng khi đó đổ ba. Thế mà, ba tôi không hề than nữa lời, thức khuya dậy sớm dầm mưa dãi nắng ngoài chợ để lo cho gia đình.
Chính vì thế, tôi luôn tự nhủ với bản thân phải cố gắng học hành thật tốt để không phụ lòng ba mẹ. Tôi đã tốt nghiệp từ một trường ĐH danh tiếng ở TP HCM. Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng loại khá của trường, tôi dễ dàng tìm được công việc phù hợp với mức lương hằng ao ước so với bạn bè đồng trang lứa (hơn 11 triệu đồng). Tôi chỉ mới 25 tuổi, tốt nghiệp hơn 1 năm nay. Từ khi đi làm tôi phụ giúp kinh tế, tinh thần cho gia đình nên gánh nặng trên vai ba nhẹ hơn, tôi thấy rất vui.
Chuyện không có gì để nói nếu như tôi không yêu anh. Anh cũng bằng tuổi tôi, cũng học ĐH ở một trường giỏi khác không thua gì trường tôi, chúng tôi quen được 6 năm từ khi học năm thứ hai đại học. Cả hai điều là mối tình đầu của nhau nên rất thương nhau. Ba anh là đại tá bộ đội, mẹ anh không làm gì cả nên gia đình không khá giả gì (thua cả nhà tôi) nhưng anh rất lo cho tôi, cái gì cũng nhường nhịn tôi cả.
Do đó, từ khi đi làm, tôi đã trao tất cả cho anh và sống như vợ chồng với anh. Nhưng anh rất yếu, có khi hai tuần trời không chạm vào người tôi, tôi muốn thì anh chỉ làm cho có, chưa được một phút thì "trên bảo dưới không nghe". Anh cũng rất chiều chuộng tôi nhưng anh chỉ muốn yêu nhưng không muốn cưới. Mặc dù gia đình tôi và tôi nói rất nhiều lần. Anh chỉ nói anh còn trẻ con lắm, tôi rất lo lắng vì đã trót trao cho anh cái ngàn vàng hết rồi.
Ảnh minh họa: Femina. |
Cứ mỗi lần tôi tới nhà anh chơi thì ba anh không thèm nói chuyện với tôi, xem như không có sự hiện diện của tôi. Mặc dù rất buồn nhưng tôi vẫn cố gắng lễ phép, vui vẻ để anh không khó xử. Tôi và gia đình muốn anh nói chuyện với ba mẹ để hai bên có thể gặp gỡ tính chuyện lâu dài. Bởi hai đứa cũng quen nhau khá lâu rồi, vả lại công việc cũng đã ổn định. Tuy nhiên anh cứ trì hoãn mãi.
Sau đó, tôi mới tìm hiểu và biết được ba anh không thích gái miền Tây bởi gia đình anh là người miền Trung. Bác nói rằng người miền Tây không lo làm, chỉ mải chơi, vả lại mẹ tôi lại dị tật, mọi thứ không bình thường, nên không xứng với gia đình anh. Tôi có đem chuyện này nói với anh và anh hứa sẽ thuyết phục ba. Vì thương anh nên tôi cũng ráng chịu đựng và không nói việc này cho gia đình biết.
Nhưng tôi đợi mãi mà không thấy anh hành động gì. Tôi có nhắc chuyện thì anh bảo cho anh thêm thời gian. Anh hứa sẽ thuyết phục gia đình xuống chơi nhà chứ đám cười thì hãy từ từ. Thật lòng tôi không tin tưởng anh cho lắm vì trong suốt bao lâu tôi không thấy anh làm gì cả. Tôi rất chán nản, nhiều khi muốn chia tay thì anh đồng ý ngay, thậm chí còn không thèm nhắn tin, gọi điện năn nỉ tôi. Khi nào tôi không chịu nổi thì anh quay lại. Anh xem như không có chuyện gì xảy ra, tôi có nhắc anh chuyện đám cưới thì anh tỏ ra khó chịu, cáu gắt và nói tôi tạo áp lực cho anh.
Bây giờ tôi phải làm sao đây, tôi cảm giác mình đã bị lừa gạt vậy. Tôi muốn buông xuôi làm lại từ đầu nhưng lại sợ mình sẽ cô đơn, không tìm được ai thương tôi như anh, tôi nên tiếp tục hay chia tay đi. Hãy cho tôi lời khuyên.