Học xong lớp 9, Hoa chuẩn bị thôi học để đi làm. Tối ấy, không thấy Hoa đâu, chị Lanh đã gặng hỏi đứa con thứ hai thì được biết, Hoa sang nhà cô bạn thân tên Hồng, ở xóm bên chơi và ngủ luôn ở đó.
Sáng hôm sau, chị giật mình tỉnh giấc bởi có tiếng gõ cửa liên hồi. Song người gõ cửa ấy không phải Hoa mà là mẹ đẻ của Hồng. Bà mẹ Hồng cho biết, hai đứa trẻ đi ra khỏi nhà từ lúc 5h sáng và mang theo chiếc đầu đĩa.
Sau mấy ngày xuôi ngược tìm con mà vẫn bặt vô âm tín, chị Lanh gầy xọp đi, hai mắt hõm sâu, thâm quầng bởi mất ngủ. Một chiều, mẹ của Hồng hớt hải tìm đến chị để cung cấp một thông tin: "Tối hôm ấy, nằm ở trong buồng, tôi có nghe hai đứa nói đến ai đó tên là Tuân. Tìm cậu ta xem may ra…".
Đúng như sự suy đoán, Tuân là người đã đèo Hoa và Hồng ra bến xe sáng sớm hôm ấy. Ra đến nơi, họ đã chia tay nhau. Theo lời kể của Tuân thì trên đường ra bến xe, hai cô gái nhắc tới việc phải chờ chị nào đó tên là Trang, ở trong xã Sủ Ngòi.
Khi biết Trang là một cô gái không đàng hoàng, sống nhờ kinh doanh cà phê đèn mờ thì chị Lanh thấy đất trời chao đảo. Suy đoán con gái mình đã bị chúng lừa để gia nhập đường dây làm gái khiến chị hoảng hốt, sợ hãi.
Thức trắng đêm, trong ý nghĩ của người đàn bà chân chất ấy bỗng lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Ấy là sẽ vào quán cà phê đèn mờ vờ xin làm gái để lần tìm tung tích của con qua chủ quán Trang.
Nghe chị "kể khổ ôn nghèo", Trang nhìn chị từ đầu đến chân rồi mắt ả sáng lên, ngọt nhạt: "Bà chị tìm đúng địa chỉ rồi đấy. Nhưng nói thật nhé, trông bà chị chân yếu tay mềm thế này thì làm được việc gì nhỉ?". "Việc gì chị cũng làm được hết em à. Chị có còn gì để mất nữa đâu mà ngại!". "Thế à! Thế thì làm gái gọi có được không? Nghề ấy vừa nhàn lại vừa có nhiều tiền. Này nhé, mỗi lần đi khách, ngoài tiền bảo kê của chủ ra, chị bỏ túi 50.000 đồng đấy", Trang nói.
Có thêm người mới, Trang định bắt chị Lanh đi khách ngay. Song với lý do chưa quen việc ấy, chị đề nghị được phụ bán cà phê vài buổi, khi nào thấy bớt ngượng thì làm.
Một buổi, tú bà Trang nhắc đến tên Hoa: "Con bé ấy nó khóc dữ quá, mày ạ! Nó cứ đòi về, dưới ấy vừa điện lên chiều nay xong. Tao đang chẳng biết tính sao đây!".
Nghe thấy vậy, chị Lanh giữ bình tĩnh để buông ra một câu bâng quơ: "Thế Hoa là ai vậy các cô?". "À, con bé ở bên phường T. ấy mà!". "Có phải con bé mà bố đã mất, trông xinh xinh ấy phải không?". "Thì nó chứ còn ai nữa. Giờ đang ở Hà Nội!".
"Trang này, chị nghĩ mãi điều này mà chưa dám nói với em. Chị còn bố mẹ, ở đây, nhỡ gặp người quen thì mang tiếng chết. Hay là em cũng cho chị đi Hà Nội. Xuống đó, xa nhà, làm ăn tiện hơn. Cho chị vào chỗ con bé Hoa ấy! Biết đâu, cùng cảnh chị lại chẳng khuyên bảo được nó. Nếu em đồng ý thì chị sẽ rủ thêm một đứa em đi cùng, con bé ấy trông ngon mắt lắm đấy!".
Nghe chị thả mồi, thấy có thêm một món hời lớn, Trang nhanh chóng cắn câu. "Thế cũng được, chị cứ rủ thêm người đi, càng nhiều càng tốt!".
Ngay sau cuộc nói chuyện ấy, tất cả thông tin mà chị biết về đứa con gái mất tích của mình, về một đường dây buôn bán phụ nữ liên tỉnh đã được chị bí mật trình báo với cơ quan Công an tỉnh Hòa Bình.
Một kế hoạch hoàn hảo để tung mẻ lưới lớn đã được các chiến sĩ Công an thuộc Phòng An ninh điều tra vạch ra. Trưa hôm sau, từ Bưu điện thị xã, chị bấm máy gọi cho Trang: "Em à, chị tìm được người rồi, bao giờ thì có thể đi Hà Nội?". Từ đầu máy bên kia, Trang hớn hở: "Chiều nay đi luôn nhé!".
Chiều, Trang tìm chị ở bưu điện thị xã như đã giao ước. Nhưng, thấy chị đi có một mình, Trang đã ngạc nhiên hỏi: "Thế em của chị đâu rồi?". "Cô ấy sợ… người nhà bắt gặp nên ngồi đợi ở trong công viên ấy. Ta vào gọi rồi cùng đi!". Vừa lúc đó, các trinh sát của Phòng An ninh điều tra xuất hiện.
Tại cơ quan công an, Trang và Duyên đã thừa nhận mọi hành vi tội lỗi của mình. Từ lời khai của Trang, Hoa và Hồng đã được giải cứu khi mà nhà chứa còn chưa kịp bắt các em đi tiếp khách.