[justify]Chỉ một lần duy nhất nữa thôi anh ạ. Hãy cho em khóc một lần nữa thôi, trời vào đông lạnh lắm, cái lạnh cắt da cắt thịt. Đêm qua, em đã gọi tên anh thật nhiều anh biết không?[/justify]
[justify]Người ta bảo chỉ cần gấp đủ 1.000 con hạc giấy thị điều bạn mong ước sẽ thành hiện thực, để rồi khi đêm về em vẫn miệt mài gấp những cánh hạc để ước mơ. Ước một điều duy nhất trong cuộc đời rằng anh sẽ quay về. Vậy mà, 3 năm qua không biết bao nhiêu cánh hạc đã thành hình nhưng cái điều ước của em có thành hiện thực đâu.[/justify]
[justify]Có lẽ khi thấy cuộc đời không còn gì để bấu víu người ta đã cố ru ngủ mình bằng điều viễn vông ấy chăng.[/justify]
[justify]Khoảng lặng duy nhất trong tâm hồn em lúc này là được ngồi một mình trong căn phòng trống, suy nghĩ về anh về vết thương mà anh ra đi để lại cho em, nó không là roi, là dao mà sao hằng ngày nó cứ cắt nát trái tim em vậy anh, anh nói gì đi chứ. Chả lẽ im lặng mãi, không thèm về thăm em dù chỉ là trong giấc mơ sao?[/justify]
[justify]Những câu hỏi em hỏi anh chẳng bao giờ anh trả lời nhưng em biết câu trả lời rồi anh ạ. Em đã hứa với anh rồi mà, em sẽ sống tốt dù không có anh trên cõi đời em vẫn sẽ vui cười, sẽ là người hạnh phúc trước mặt tất cả mọi người. Chỉ xin anh cho em là chính em, đối diện với con người thật của em khi đêm về. Cô đơn lắm anh ạ, cười cười nói nói giả tạo vậy là đủ chưa anh? Là hạnh phúc không anh?[/justify]
[justify]Đến bây giờ em vẫn không thôi oán trách mình, ray rứt mãi với những lời ân hận muộn màng. Phải giá như lúc ấy em chủ động gọi điện cho anh thì đã không có chuyện gì xảy ra, giá như em gạt bỏ được cái giận dỗi trẻ con để sang ra gọi cho anh sớm hơn thì có lẽ em đã được nhìn mặt anh lần cuối rồi, giá như ta đừng quen nhau, giá như em đừng yêu anh nhiều như thế này, giá như….[/justify]
[justify]Anh ak, nhưng nếu cho em chọn lựa em vẫn chọn sẽ được yêu anh, sẽ không để anh rời xa em sớm vậy đâu, không bao giờ đâu anh…[/justify]
[justify]Giá như anh thấy được những giọt nước mắt, trong thế giới mà anh để lại. Giá như anh an ủi được trái tim em, dù là một lần nữa thôi. Và chỉ mình anh làm[/justify]
[justify]được thôi[/justify]
[justify] Thậm chí khi nhắm mắt, em cũng thấy hình ảnh của anh, và thêm một lần, em nhận ra anh mất rồi là không gì có thể thay thế được nữa.
anh ơi! Đó là nỗi cô đơn dai dẳng trong suột những ngày tháng anh rời xa. Tại sao anh rời bỏ em, hở anh? Trong tim em, anh là duy nhất anh à. Những kỉ niệm vẫn cứ sống mãi anh biết không? Sao anh rời bỏ em?
Chậm bước trên những con đường kỷ niệm mà ta đã đi qua, em nghĩ về những tháng ngày cùng tình yêu của anh. Em không tin rằng giờ đây nó chỉ còn là một góc trống rỗng trong tim. Em vẫn mãi gọi tên anh dù biết rằng không thể thay[/justify]
[justify]đổi được gì.Thời gian cũng sẽ không làm phai mờ những lời anh nói . Và tất cả có nghĩa rằng tình yêu sẽ mang chúng ta lại gần nhau.[/justify]