Anh cầu xin tôi hãy quay về để xây dựng hạnh phúc gia đình (Ảnh minh họa)
Gửi Bạn trẻ cuộc sống!
Tôi là một cô gái được mọi người đánh giá là thông minh, có nhan sắc. Tuy nhiên, cũng vì lận đận trên đường sự nghiệp mà tôi đã đánh mất đi tất cả: một cuộc sống bình dị, một tình yêu hạnh phúc và một người đàn ông đã yêu thương tôi trong suốt 7 năm qua.
Tôi bước vào cuộc tình đầu tiên và cũng là cuộc tình duy nhất của tôi từ trước đến giờ khi mới 16 tuổi. Ngày ấy, tôi đã gặp và có cảm tình với anh, một người giáo viên dạy toán cấp 2. Anh rất điển trai, lại là giáo viên dạy giỏi nên ai ai cũng yêu mến, ngưỡng mộ. Chúng tôi yêu nhau từ ngày ấy, cho đến khi tôi học xong cấp ba, đại học là vừa tròn 7 năm.
Trong suốt 7 năm bên nhau, chúng tôi đã trải qua biết bao kỷ niệm yêu thương, hạnh phúc. Anh bảo với tôi rằng: “Chờ khi nào em học xong đại học, chúng mình sẽ tổ chức đám cưới”. Tôi ngập tràn trong niềm hạnh phúc và mong mỏi từng ngày, lời hẹn ước đó sẽ trở thành sự thật.
Nhưng ở đời nào ai biết trước được chữ ngờ? Khi ra trường, tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác xin việc… nhưng cuối cùng, tôi vẫn thất bại. Áp lực không xin được việc, thất vọng về bản thân, tôi quyết định chia tay anh để lên thành phố lớn xin việc.
Dù rất yêu anh, muốn được chung sống với anh suốt cuộc đời này nhưng tôi vẫn quyết định xa anh. Khi nghe tôi nói sẽ từ bỏ tất cả để lên thành phố xin việc, anh đã khóc rất nhiều. Tôi cũng không thể cầm được những giọt nước mắt đau đớn khi phải xa người đàn ông tôi yêu thương nhất… nhưng một khi đã quyết, tôi không thể nào chùn bước…
Chúng tôi chia tay nhau được 6 tháng thì anh quyết định lấy vợ. Trong khoảng thời gian quen người ấy, ngày nào anh cũng gọi điện cho tôi trong nỗi nhớ mong, bất lực. Anh tha thiết cầu xin tôi quay về bởi “Anh đến với cô ấy chỉ để khỏa lấp nỗi nhớ em, còn người anh yêu chỉ mình em thôi. Anh xin em hãy về với anh để chúng mình cùng xây dựng hạnh phúc gia đình như lời hẹn ước”.
Anh đến với cô ấy cũng chỉ để khỏa lấp nỗi nhớ em (Ảnh minh họa)
Dù rất yêu anh, dù rất muốn trở về bên anh, dù không muốn anh thuộc về người phụ nữ khác nhưng tôi vẫn kiên quyết từ chối lời đề nghị của anh. Tôi không thể trở về bên anh, người đàn ông đã chăm sóc tôi trong suốt 7 năm qua… với đôi bàn tay trắng. Tôi không thể làm một người vợ vô dụng, không có công ăn việc làm ổn định, phải sống dựa dẫm bằng số tiền lương giáo viên còm cõi của chồng. Tôi không muốn mình là gánh nặng cho anh…
Cuối cùng, đám cưới của anh và người ấy cũng diễn ra. Tôi khóc cạn nước mắt khi biết anh đã thuộc về người phụ nữ khác. Nhưng tôi chấp nhận tất cả bởi lỗi lầm là do tôi, do tôi kém cỏi, do tôi không có tiền để chạy chọt một công việc ở quê, do tôi lựa chọn sự nghiệp và từ bỏ tình yêu của mình… vì thế nên tôi biết mình không có quyền để lựa chọn hạnh phúc.
Đã hơn một năm trôi qua, mặc dù sống giữa thành phố lớn, công việc đã ổn định và bên cạnh tôi luôn có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng tôi vẫn không thể nào quên được anh để đón nhận tình yêu mới. Và trong suốt thời gian qua, anh vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin hỏi han tôi với những tình cảm yêu thương, nhung nhớ…
Tôi biết khi mình quyết định xa anh thì cả tôi và anh đều không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn. Có những đêm khóc ướt gối, tôi nhớ anh đến quặn lòng và chỉ ao ước: “Giá như thời gian trở lại, tôi và anh sẽ có một đám cưới hạnh phúc bên nhau”.
Giờ đây, đi đâu, làm gì tôi cũng không thể nào quên được bóng hình anh. Cũng vì yêu anh mà tôi không cho phép mình được yêu ai nữa vì trái tim tôi ngày đêm vẫn còn thổn thức vì nỗi nhớ anh.
Bạn trẻ cuộc sống à! Tôi phải làm sao để thoát khỏi nỗi đau này? Tôi vốn được cho là cô gái thông minh, xinh đẹp, có công việc ổn định… nhưng giờ đây, sao tôi lại phải sống trong đau khổ triền miên như vậy?
Tôi hận bản thân mình vì đã từ bỏ đi điều quý giá nhất của cuộc sống. Bây giờ, khi đã có được điều mình muốn, tôi lại mong có được một cuộc sống hạnh phúc như biét bao người khác.
Tôi yêu và nhớ anh vô cùng!