Trên lưng một bóng người to lớn, chùi chũi như con trâu cộ còn vắt ngang một khẩu súng lửa. Hỏa lực mạnh nhất này được tính toán sử dụng trong trường hợp bất khả kháng. Ống nhòm nhích lên trên một chút. Ở vòng ngoài, mấy chục bóng đen khác đã bố trí thành một vòng vây kín kẽ…
Vụ đấu súng kinh hoàng
Đó là đêm không thể quên trong lịch sử chống tội phạm đặc biệt nguy hiểm của Cục Cảnh sát hình sự và Công an Hải Phòng. Cách trước vài tháng, hoạt động của nhân dân địa bàn Đông Bắc, mà nhiều nhất là Hải Phòng, Quảng Ninh, như chùng hẳn xuống với những trận cướp bóc tàn bạo có vũ trang của một băng cướp mang tên Phà Rừng.
Chúng gần chục tên, hầu hết đều xuất thân từ Hải Phòng, Quảng Ninh, trang bị súng ngắn, AK cưa nòng và lựu đạn. Đối tượng mồi của chúng là những con buôn phố cảng và người dân có xe máy Nhật là hàng hiếm lúc bấy giờ. Mỗi khi ra tay chúng thường mặc áo khoác dài, đội nón bộ đội sụp mặt, luôn lạnh lùng bắn thẳng trước khi cướp. Trong hồ sơ theo dõi nóng bỏng của lực lượng công an, ít nhất gần chục nạn nhân đã thiệt mạng và bị trọng thương vì băng cướp dã man này.
Từ bí mật, bọn chúng chuyển sang hoạt động công khai khi gốc tích từng tên bị trinh sát hình sự lật tẩy. Trong ba tên cầm đầu có hai tên Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Văn Động là anh em ruột cùng ở xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Còn tên thứ ba là Lê Văn Tú ở Yên Hưng, Quảng Ninh. Tên Động lúc nào cũng kè kè khẩu K54 và hai quả lựu đạn, còn tên Đông và Tú lại không bao giờ rời hai khẩu AK cưa nòng giấu trong áo khoác. Bị lộ, truy bắt ráo riết, bọn chúng khi trốn lên rừng, khi ra biển giả ngư dân nhưng vẫn không dừng những vụ cướp đẫm máu…
Công an Hải Phòng phá vụ án ma túy lớn nhất Hải Phòng |
…15 phút trước giao thừa, trong ống kính hồng ngoại của vòng vây đặc nhiệm, một bóng đen được xác định là tên Động đang men theo bờ ao lẻn về nhà ở xã Thủy Triều. Tất cả súng đã lên đạn. Nhưng mệnh lệnh là ưu tiên bắt sống. Tên Động như con chó dại vừa nghe tiếng hô “đứng lại” đã vãi đạn loạn xạ vào bóng đêm. Các xạ thủ đặc nhiệm buộc phải nổ súng. Gã tướng cướp ngã vật, một tay vẫn bóp chặt khẩu K54, còn tay kia đã rút quả lựu đạn.
Ngay tức khắc hiện trường được phong tỏa để không bị lọt thông tin ra ngoài. Toán đặc nhiệm lại lên đường qua Yên Hưng bắt tiếp hai tên tướng cướp còn lại. 22g05 đêm mồng 3 tết, tên Đông và Tú lẻn qua bãi mía để về nhà tên Tú. Trong lúc lực lượng đặc nhiệm đang tìm cách áp sát để bắt sống thì tên Tú giật mình vì tiếng gió, lia cả tràng AK giòn đanh vào bãi mía nơi toán đặc nhiệm đang ém quân. Các khẩu AK khạc đạn lại. Tên Tú quị xuống nhưng vẫn đủ sức bóp cò chống trả. Lúc này, tên Đông ở bên trong liều mạng vọt ra kéo đồng đảng bị thương vào cố thủ trong căn nhà bỏ hoang và lì lợm đáp trả lời kêu gọi đầu hàng bằng những phát AK khét lẹt.
Địa hình trống trải. Bọn cướp lại trang bị hỏa lực mạnh. Lực lượng đặc nhiệm không cách nào áp sát đành phải đấu súng từ xa. Tuy nhiên, bức tường gạch kiên cố đã che chắn cho bọn chúng. Hàng giờ đồng hồ điểm xạ qua lại không có kết quả, trời đã hửng sáng… Sợ nguy hiểm đến tính mạng người dân khu vực, phương án cuối cùng được đưa ra. Một cảnh sát đặc nhiệm cầm súng lửa được AK bắn hỗ trợ tiến gần đến ngôi nhà và… khai hỏa. Tiếng súng lẹt đẹt vọng ra rồi im bặt.
Những ngày dữ dội
Nhóm tội phạm vị thành niên cướp taxi, xe máy bị Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng bắt gọn |
Rồi Tiến “lợn”, Nhật “xoăn”… cũng lần lượt gãy cánh. Kẻ bị cảnh sát bắn chết tại chỗ. Tên dựa cột pháp trường. Giang hồ đất cảng tưởng lắng xuống, nhưng rồi lại nổi lên những Cu Nên với tay súng tay dao bạt mạng, những Lâm “già”, Minh “sứt”, Dung Hà, Sơn “bình”… đi vào thập niên 1990 ở Hải Phòng bằng hoạt động buôn lậu đường biển, ma túy, tổ chức sòng bài và bảo kê… Chúng hiểu rõ sức mạnh đồng tiền để bôi trơn, giải tội, luồn lách vào những cánh cửa cần thiết.
Hải Phòng trở nên thật sự chật chội, ngột ngạt. Nhiều ”đại ca” đất cảng đã vươn ra tận Hà Nội, Sài Gòn mở “chi nhánh” xã hội đen. Khét tiếng nhất là trùm Minh “sứt” và nữ quái Dung Hà. Ả này đem luôn cả “ong chíp” bầy đàn của mình vào Sài Gòn quyết “di” Năm Cam để giành lãnh địa. Chơi không lại, ả chết hận với viên đạn bắn thẳng vào đầu. Nhưng nếu ả biết được ai bóp cò hạ mình chắc còn uất hận hơn nữa. Đó là hai sát thủ Hà Nội đã được ả tính mua để thanh toán Năm Cam, mà không hề biết “bố già” này đã mua đứt bọn chúng từ trước.
Cái chết đột ngột của Dung Hà làm rúng động giới giang hồ Hải Phòng. Nhưng đám ma ả còn gây xôn xao dư luận lúc đó hơn nữa. Minh “sứt” tung tiền thuê cả một chuyến “chuyên cơ” chở xác về, và hàng ngàn, “ong chíp” đất cảng đồng loạt mặc đồ đen đi vĩnh biệt “chị cả”. Một đám ma lớn có đông bảo vệ có một không hai từ trước đến nay. Trong một buổi sáng, nhiều con đường lớn của thành phố Hải Phòng tắc nghẽn. Cái mộ của ả cũng chẳng giống ai khi lúc nào cũng có… “ong” canh gác, hầu hạ.
Giang hồ lại một phen dậy sóng. Đại ca đắp chiếu. Trùm tướng đi tù. Kẻ thỏ đế rụt cổ. Nhưng cũng là cơ hội ngoi lên của những tay chiếu dưới. Trong đám “ong” Hải Phòng của Dung Hà, Sơn “bình” là đệ tử cưng được tin tưởng cho phò vào tận Sài Gòn. Khi chủ ngã ngựa, Sơn “bình” lép vế xứ người đành quay lại đất cảng xưng hùng. Gã vừa thâu nạp đệ tử vừa đích thân đâm chém, thậm chí nổ súng dằn mặt đối thủ ngay trên đường phố để “lấy số má” với đàn em. Chỉ từ cuối năm 1999 đến giữa năm 2002, gã cùng với đám “ong” lì lợm như Thủy “năm”, Chiến “hồng”, Hòa “ca”… hoạt động bảo kê, bài bạc và “xuống đường” đâm chém hàng chục vụ gây náo động Hải Phòng. Lẽ ra thời xưng bá đất cảng của Sơn “bình” không đoạn vận nhanh nếu đám đàn em của hắn đừng quá “đầu đất”.
Cùng thời hậu Dung Hà với Sơn “bình” còn có tên Giới “trâu”. Gã sinh năm 1972, ở quận Ngô Quyền, cũng một thời từng vào Nam theo phò các “trùm”. Khi biết không thể đấu lại các “bố già” trong đây, gã tự rút về đất cảng chiêu nạp đám bất hảo Cường “gà”, Hải “răm bô”, Hưng “híp”… Dù cũng bảo kê, đâm thuê chém mướn, nhưng Giới “trâu” được giang hồ nể trọng hơn Sơn “bình” một bậc vì gã rất ghét đám nghiện ma túy. Đàn em nào bị phát hiện chơi choác hàng đen đều được gã dùng “nội qui” dần một trận mềm như chuối nhũn và đuổi thẳng cổ. Tuy nhiên, “số má” giang hồ của gã lại chính là những lần “xuống đường” tranh hạng với các băng đảng khác. Chỉ trong mấy tháng, gã đã “di” nát ba băng và cho hơn 10 đầu gấu Hải Phòng ôm đầu máu. Nếu những kẻ bại trận này phục thì được một chầu nhậu chiêu quân, còn chưa gã tiếp tục cho nện đến khi nào thuần thì thôi…
Giã từ đất dữ?
Những tên cướp trẻ ở An Dương, Hải Phòng |
Trong vai một dân chơi dạt vòm từ Sài Gòn, tôi được một đại ca đã gác kiếm ở khu chợ Sắt tổ chức “kênh” tiếp cận một số tay có “số má” giang hồ. Sau mấy vụ “xuống đường” náo động, lực lượng công an chà xát quyết liệt, tình hình có vẻ lắng xuống. Tiếp tôi tại một quán nhậu ở Hải An, hai anh em nhà Cương “lỳ”, Thúy “điên” tiết lộ lúc này đang là thời điểm ngủ đông của các “đại ca”. Còn những tay trực tiếp xuống đường trong mấy vụ vừa rồi, kẻ đã bị công an cho đi “nhà mét”, tên dạt vòm, lẩn trốn khắp nơi. Tất cả hoạt động giang hồ đều co lại, luồn nhẹ, lặn sâu, kể cả hoạt động sòng bài và đánh “hàng phao” (buôn lậu đường biển) khá rầm rộ ở đất cảng lâu nay.
Anh em nhà Cương “lỳ”, Thúy “điên” đều chưa đến 30 tuổi nhưng Thúy “điên” đã mòn cả vân tay vì se bài mỗi ngày và hiện đang sống bằng việc gầy sòng di động. Trong thế giới bài bạc giai đoạn hậu Dung Hà, Thúy “điên” nổi tiếng chơi lớn và chơi liều. Sòng của gã thường không mở cửa đối với những kẻ “bần hàn lôm côm” trong túi có dưới vài chục “vé”. Ai muốn chơi đều phải đặt chỗ trước qua điện thoại. Địa điểm cũng chỉ được thông báo sau khi đã có sự xác nhận danh tánh. Đã từng chơi gian nên cũng nhẵn ngón nghề chơi gian, nhiều lần Thúy “điên” đã phải đổ máu để bảo vệ uy tín sòng. “Số má” của gã thần bài trẻ này càng nổi sau một trận gã hai tay hai vỏ bia, đụng độ nảy lửa với giới bài bạc Cầu Giấy, Hà Nội mà vẫn toàn mạng về đến Hải Phòng.
Không thích nói chuyện ân oán, nhưng cả hai đều khẳng định không thể rời những cây giáo. Sau chó lửa (súng), đây là loại vũ khí đặc biệt tàn bạo của giới giang hồ đất cảng hiện nay. Nó là ống nước bằng thép vát nhọn một đầu, được các sát thủ chuyên dùng để lao vào nhau từ trên xe máy. Kẻ nào bị dính đòn này, máu phun ra như vòi nước, nếu không chết thì cũng vĩnh viễn liệt giường… Thúy “điên” bóp chặt ly rượu, gằn giọng: “Các đại ca Cu Nên, Dung Hà ngã ngựa hình như đã làm cho giang hồ đất này mất đầu lĩnh. Chưa ai đủ số má để kiểm soát chung nên tất cả rơi vào tình trạng lộn xộn, thậm chí cắn nhau. Ai không đủ bản lĩnh thì cũng có nghĩa là rớt đài…”. Hầu hết các “kênh” tin khác mà tôi tiếp cận được cũng đều đồng tình “giang hồ Hải Phòng đang trong thời loạn”, đang nảy sinh đám giang hồ cát cứ, “đầu đất”.
Tiếp tôi tại phòng làm việc có cảnh sát cầm súng bảo vệ bên ngoài, thượng tá Dương Tự Trọng, trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Hải Phòng, lộ rõ gương mặt trầm tư. Người cảnh sát mấy chục năm chuyên trách hình sự và là khắc tinh của giới tội phạm này thừa nhận “danh tiếng” giang hồ Hải Phòng là hoàn toàn có thật. Nhưng ông cũng khẳng định lực lượng cảnh sát địa phương đã rất quyết liệt với bọn chúng. Đã có rất nhiều chuyên án, rất nhiều cuộc đánh dập đầu trước, truy bắt đến tận cùng. Bên cạnh hàng loạt tướng cướp, trùm buôn bán ma túy, bảo kê… khét tiếng bị hạ gục là mồ hôi và máu của không ít chiến sĩ cảnh sát. Tuy nhiên, điều đáng lo âu là lớp tội phạm sau ngoi lên có dấu hiệu trẻ hóa dần…
Đi tìm nguyên nhân, thượng tá Trọng ưu tư cho rằng chỉ có đáp án của ngành cảnh sát là không đủ, bởi vấn đề phức tạp này còn thuộc các phạm vi đạo đức, giáo dục… Và xem ra có lẽ Hải Phòng vẫn chưa thể bước qua khỏi tai tiếng là đất dữ?