Không ai nghĩ Giggs sẽ được đá chính trong trận đấu quan trọng như với Chelsea. Vậy mà không những anh có mặt ngay từ đầu mà còn đóng vai trò quan trọng làm nên chiến thắng ấn tượng.
Alex Ferguson đã tập hợp được một đội ngũ gồm các cầu thủ không chỉ sở hữu tài năng lớn mà còn đầy cá tính. Những cầu thủ như Ryan Giggs. Cùng với Paul Scholes, tiền vệ 35 tuổi người xứ Wales bị nhiều người coi là đang tận hưởng ánh hào quang cuối cùng trong sự nghiệp, nhưng ở Old Trafford tối Chủ nhật, không thể không nhớ lại những ngày tuổi trẻ đầy sức mạnh và tốc độ của anh. Thật ra thì đôi chân không còn nhanh nhẹn và nhạy cảm như trước kia, nhưng khả năng nắm bắt nhịp độ trận đấu và sự am hiểu đối thủ, để dẫn tới chiến thắng, vẫn là đẳng cấp riêng của Giggs.
Điều này đặc biệt rõ ràng trong những thời khắc ngay trước giờ nghỉ khi anh đưa M.U lên một trình độ hơn hẳn so với đối thủ. Khi trọng tài không công nhận một bàn thắng hợp lệ của M.U (xem phần Quay chậm), Giggs đã nhanh chóng chạy về cột cờ góc và thực hiện một cú sút phạt đạt điểm rơi rất chuẩn tạo điều kiện cho Vidic mở tỷ số (trước đó bóng đã chạm qua đầu Berbatov).
Giggs: Trẻ mãi không già
Trước khi những cú dứt điểm cuối cùng được Wayne Rooney và Dimitar Berbatov tung ra, M.U đã cho thấy họ đang trở lại với đội bóng từng làm ngây ngất những người yêu bóng đá đẹp trong mùa trước. Tuy nhiên, có một khác biệt. Trong khi đội bóng vô địch Champions League hồi tháng 5/2008 xoay quanh một Cristiano Ronaldo tỏa sáng rực rỡ thì M.U của ngày Chủ nhật là một tập thể thực sự, trong đó những lão tướng kinh nghiệm và thấu hiểu trận đấu như Giggs mới đóng vai trò quyết định. Ngoài ra, những bất ổn và hoảng hốt của Chelsea cũng là một phần khiến chiến thắng kém đi phần lấp lánh.
Hiệp 1 chắc chắn là M.U không nổi bật hơn đối phương và trên băng ghế dự bị, Carlos Tevez hẳn đã có lúc tin rằng anh sẽ được ra sân trong 45 phút sau. Tuy nhiên, rốt cuộc thì chân sút người Argentina đã phải thất vọng, và nỗi lo của Tevez cũng chính là nỗi lo của Liverpool. Khi Ronaldo, Rooney và Berbatov dần trở lại với phong độ làm nên bộ tam tấu đáng sợ nhất Premier League, cộng thêm những hướng dẫn, khích lệ và đóng góp tuy thầm lặng nhưng hết sức quan trọng của tiền bối Giggs phía sau, M.U đang tỏ ra không thể đánh bại.
Đóng góp của Giggs càng ý nghĩa hơn khi tối hôm đó, Michael Carrick, người được chờ đợi sẽ đóng vai thu hồi bóng và dọn dẹp ở tuyến giữa, vắng mặt. Vậy là một mình tiền vệ người xứ Wales đã đóng cả hai vai, tiền vệ trung tâm và tiền vệ cánh, để Ronaldo, Rooney và Berbatov được tự do hoán đổi vị trí với nhau rồi nghiền nát hàng thủ Chelsea. Đó là một nhiệm vụ mà không chắc một cầu thủ trẻ tuổi, đắt tiền và đầy tham vọng muốn khẳng định mình, như Anderson hay Possebon, có thể đảm nhận nổi. Thường chỉ Giggs hoặc Scholes là đủ uy tín và sự ổn định, nhất là cho những trận đấu lớn thế này.
Trong khi ở phía trên, Rooney cần thêm sự nhạy cảm, Berbatov phải thể hiện sự nỗ lực hơn nữa để hòa nhập với đội bóng còn Ronaldo còn xa mới sánh được với phong độ mùa trước thì Giggs, đã chấp nhận lùi lại thấp hơn so với thời đỉnh cao, đã là người khiến Ferguson hài lòng nhất vào tối Chủ nhật. Mới đây, chiến lược gia người Scotland nói rằng thế hệ trẻ của ông hiện tại có thể vượt qua M.U thời hoàng kim của Giggs và Scholes. Tuy nhiên, những gì diễn ra ở Old Trafford cho thấy ngay cả Rooney và Ronaldo vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều để theo kịp các bậc tiền bối.
Hải Minh