Anh àh, anh đừng bỏ em mà anh, em iu anh nhìu lắm, em ko thể sống mà thiếu anh, em sẽ chết mất
- Đối với tôi, cô ko còn là gì nữa, hình bóng của cô trong tim tôi đã ko còn, chúng ta đã ko còn thuộc về nhau nữa
- Anh, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi, em … em … em ko hề có tình cảm đối với người ấy cả, chỉ là hiểu lầm mà thôi anh
- Đó ko fải là hiễu lầm, đó là sự thật, sự thật rằng cô đã cắm sừng tôi, cô đã phản bội tôi, cô …
- Ko anh àh, em ko phản bội anh, em yêu anh nhiều lắm, em chỉ …
- Cô không cần fải nói nữa, tôi hiểu mà, cô đã chấp nhận fản bội tình yêu của tôi vì thằng đó …
- Ko có mà anh …
- Thôi quá đủ rồi, tôi ko còn gì để nói với cô, vĩnh biệt cô
- Anh …
Tôi đứng dậy và vứt cái hộp mà tôi mang theo xuống bàn ngay trc mặt của cô ấy, tôi quay lưng bước ra khỏi quán cà phê mà ko thèm quay lại nhìn cô ấy …
….
4 ngày trước
Hôm đó là vào ngày kỉ niệm 3 năm chúng tôi quen nhau, tôi cầm điện thoại lên vào gọi cho cô ấy :
- bíp …. bíp ….
- Alo !
- Bx ơi ! Hum nay bx biết là ngày gì hem ?
- Ox hữ ! Ngày gì zợ
- Sax , bx ko nhớ thật sao ?
- Thiệt mà , bx hem nhớ
- Là ngày kỉ niệm 3 năm mình quen nhau đó
- Hữ , àh , bx nhớ ùi , sr ox ná
- Ko sao , tối nay đi chơi nha
- Xin lỗi ox , hôm nay bx mắc làm việc rồi, ko thể nghĩ đc
- Trời , bx ko thể nghĩ đc sao
- Thiệt tình là bx ko thể nghĩ đc mà , để khi khác nha ox
- Uhm , zậy thì thôi , bx cứ làm việc đi , ox cúp máy đây
- Ừ, chào ox
- Bye bye bx
- Bíp …………………………………………� �……..
Ngày kỉ niệm mà cô ấy ko thể dành thơi gian cho tôi đc , tôi bùn lắm nhưng cô ấy vì công việc lên tôi cũng đành chấp nhận mà thôi, thế là mấy thằng bạn thấy zậy lên liền rũ tôi đi nhậu cho đỡ bùn .
Đúg 19h13’ tôi cùng đám bạn đi trên đg` tới quán nhậu thì ngay chỗ đường Nguyễn Trãi , tôi thấy 1 cô gái có thân hình giống em , mặc đồ giống em , mái tóc giống em đang cùng 1 người đàn ông tuổi chừng 30 – 40 tuổi đi vào 1 quán ăn , tôi thấy là lạ lên mới đi theo vào và bảo với đám bạn là cứ đi trc , tôi có chút chuỵên sẽ tới sau …
Tôi đi vào và ngồi xuống 1 bàn gần với bàn của 2 ngừơi … tôi ko tin vào mắt của mình đó, cô gái đó là Trinh – người con gái mà tôi yêu, ngay lúc đó tôi lập tức bước tới bàn 2 người và nhìn thẳng vào mắt của Trinh , rồi tôi bỏ đi mà ko thèm nói một lời nào , … tôi nhảy lên xe và phóng hết tốc độ về nhà …
Trong 4 ngày liên tiếp , tôi đã ko ăn ko uống gì mà chỉ ôm lấy bức ảnh của em và suy nghĩ về em , rằng em đã vì 1 người khác mà nói dối tôi , mà đã phụ tình tôi, tôi ko tin đó là sự thật, sự thật phũ phàng … trong thời gian đó , em đã gọi điện cho tôi ko ngừng nhưng tôi đã quăng nát cái điện thoại … em tới nhà tôi, em gọi rồi đập cửa , tiếng nói của em tràn đầy nước mắt nhưng tôi ko nghe , ko thèm mở cửa vì tôi hận em , tôi hận người con gái lừa dối tình cảm của tôi … tôi HẬN em
Rồi tôi cũng quyết định gặp em để nói lời chia tay …
Trở về hiện tại …
Tôi phòng xe về nhà , bõ lại cô ấy ở quán cà phê đó
Rồi 14 tiếng sau , tôi nhận đc 1 cú điện thoại của Lan – bạn thân của Trinh , lúc đầu tôi ko muốn nghe nhưng cuối cùng thì tôi cũng nhấc điện thoại lên và :
- Alo ..
- Hùng hả ! Hùng có biết Trinh ở đâu ko Hùng ?
- Ko ! Tôi ko biết cô ấy ở đâu cả ! Với lại tôi cũng ko quan tâm !
- Lan bít Hùng và Trinh chia tay rồi nhưng Trinh ko biết đi đâu rồi , 14 tiếng rồi mà chưa thấy về , Lan gọi điện rồi mà vẫn ko thấy ai nhấc máy …
- Tôi ko quan tâm …
- Sao Hùng ko quan tâm ? 2 người yêu nhau lắm mà
- Tôi hận cô ta
- Có thể là Hùng hỉu lầm, về chuyện hôm đó
- Tôi ko hiểu lầm
- Người đi ăn cùng Trinh là anh họ của Trinh chứ ko fải người tình của Trinh
- Tôi ko tin
- Người đó là anh họ của Trinh mới đi du học về
- Nếu đó là sự thật thì tại sao Trinh fải nói dối tôi rằng cô ấy bận việc
- Đó là vì Trinh ko muốn Hùng hĩu lầm
- …
- Trinh iu Hùng lắm
- Píp píp
Tôi đã dập máy đt xuống … bây h đây trong lòng tôi rất lo lắng cho em mặc dù tôi đã nói câu chia tay với em, và tôi đã suy nghĩ rất nhiều, vì tôi mà em có mệnh hệ gì thì chắc tôi ko sống nổi, rồi tôi nghĩ tới 1 nơi mà em ko thể đi nơi nào khác ngoài nơi đó, đó là nơi lần đầu tiên tôi và em gặp nhau, rồi tôi ko suy nghĩ gì nữa, lấy xe chạy thằng 1 mạch ra chỗ đó …
Tôi đến đến nơi thì ko thấy em đâu , chỉ còn lại chiếc túi xách mà tôi mua tặng em mấy tháng trc , tôi nhìn xung quanh để kiếm em, và tôi đã nhìn thấy em, em đang đi đến vỉa hè rồi tôi nhìn từ xa thì thấy 1 chiếc xe xe tải đang chạy đến và tôi đã biết đc ý định của em, rằng em muốn tự tử, tôi chạy như bay tới chỗ em …
Ngay lúc đó em lao thẳng ra đường …..
kéttttttttttttttttt ….
1 bóng người lăn trên mặt đất … rồi rằng lại trc mũi xe tãi khoảng 2 mét , rồi 1 vũng máu chảy loang ra xung quan cái thân hình đó
em chạy lại bên tôi, ôm tôi vào lòng và khóc, rồi nói :
- Anh, sao anh lại cứu em, sao anh ko để cho em chết mà …
- Anh … Anh … anh … xin … lỗi … em
- Anh, em hiểu mà …
- Hjx … anh … quá … ngu … ngốc … fải … ko … em …
- Ko đâu mà anh … hu hu
- Anh… iu … em … nhìu … lắm …Trinh … àh
- Em cũng thế , anh cố lên , anh đừng bỏ rơi em mà anh …
- ….
- Koooooooo
Giọt nước mắt của tôi rơi xuống bàn tay cũa em, hòa tan với dòng máu chảy xung quang chỗ tôi nằm , rồi tôi đã ra đi vĩnh viễn … Tiếng gào thét của em là tiếng cuối cùng mà tôi đc nghe thấy …………………………