Tin tức - pháp luật 2009-04-16 09:35:05

Góc khuất khu phố Tây


"Nhicolai" là tên gọi những cậu bé lấy hè phố làm nơi kiếm sống, mặt cậu nào cũng đẹp trai trừ đôi mắt đỏ kè vì thức đêm, còn trang phục thì như ca sĩ.

Sau màn dạo phố, sẽ là gì tiếp theo. (Ảnh minh họa)

Khu phố Tây thuộc trung tâm của TP HCM, nên được nhiều khách du lịch nước ngoài lưu trú, lâu dần thành quen, người ta gọi là khu phố Tây cho tiện. Phố Tây bao gồm 4 trục đường Phạm Ngũ Lão - Đề Thám - Đỗ Quang Đẩu - Bùi Viện. Đối với đám nhóc hè phố, khu phố Tây bao giờ cũng là niềm mơ ước của chúng. Đơn giản, trong những cái đầu già trước tuổi ấy, phố Tây đồng nghĩa với những đồng đôla, những món ăn ngon và cơ hội kiếm tiền cũng dễ hơn.

Một đêm cuối tháng 3, lang thang trên đường Phạm Ngũ Lão, tôi nhập bọn với vài nhóc đấm bóp dạo đang nghỉ chân ở khu vực cuối Công viên 23/9. Tiếp cận đám nhóc này đơn giản, chỉ cần mua gói thuốc lá đắt tiền một xíu, nói chuyện bặm trợn thì ngồi chơi thôi. Ngồi chơi, hút thuốc và tán gẫu là một chuyện. Nhưng khai thác được xem cách mấy cậu nhóc tồn tại lại là chuyện khác.

Cậu lớn nhất trong đám năm nay 22 tuổi, trẻ nhất 18 tuổi. Hỏi cậu nào cũng nhận được những cái tên rất đẹp, nhưng đoán chắc 100% là tên giả. Cậu nào cũng chỉ mới vào thành phố vài ngày hoặc tháng trước, tuần vừa rồi… nhưng đảm bảo rằng các cậu đang nói… xạo.

Khác với những tay đấm bóp dạo bị cho ra rìa, chuyên đấm bóp lang thang ở các con đường vắng thuộc những quận xa lắc như quận 7 hay quận 8. Đám nhóc đấm bóp ở khu phố Tây mặt cậu nào cũng đẹp trai trừ đôi mắt đỏ kè vì thức đêm, ăn mặc như ca sĩ… Cậu nào cũng dắt túi di động, để khi khách quen cần có thể gọi và được phục vụ ngay lập tức. Thời gian biểu của cả nhóm là sau 20h hôm trước đến khoảng 3h sáng hôm sau. Kết thúc một đêm làm việc, là giấc ngủ vùi cả ngày để khi đường phố sáng đèn, các cậu lại ra khu phố Tây chờ khách.

Cả đám nhóc mướn nhà chung ở khu Gò Vấp, nghe nói giá nhà trọ chỉ khoảng hơn 400 nghìn/tháng, gần chục đứa ở chung với nhau. Thú thực, chúng tôi không thể hiểu rằng với giá tiền như vậy thì kiếm đâu ra nhà trọ tại TP HCM trong thời buổi hiện nay. Nhóm có 3 chiếc xe đạp cũ và 3 bộ đồ nghề đấm bóp đi làm chung, giá trọn gói cho mỗi bộ là khoảng dưới 500 nghìn. Hễ cậu nào đạp xe đi lòng vòng kiếm khách thì cậu khác ngồi vỉa hè hút thuốc lá vặt đợi đến phiên mình.

Một cậu xưng tên Phiên, nói là khu phố Tây không có luật. Cứ thoải mái đến đấm bóp cho khách và biến đi. Thỉnh thoảng, có ông khách Tây cũng đặt vấn đề "vui vẻ" nhưng thích thì làm, không thích thì thôi. Giá cho mỗi suất đấm bóp ở đây cao hơn nơi khác khá nhiều, tùy theo thỏa thuận được với khách như thế nào. Mỗi khi khách Tây cần đấm bóp, mấy tay phục vụ khách sạn sẽ gọi điện thoại cho một cậu trong nhóm đến phục vụ. Ô hay, khách Tây có vẻ thích đấm bóp dạo tại Việt Nam. Dẫu rằng, hàng chục tụ điểm massage nằm sát liền khu phố Tây lúc nào cũng sáng đèn chào mời.

Trong bọn, có cậu nhóc tên Long, có vẻ là thật thà nhất. Cái kiểu lơ ngơ của Long trông đến tội, Long mới vào thành phố hôm sau tết, quê ở Hà Tây. Long là con út trong nhà, cậu vào thành phố là bởi: "Phải đi lập nghiệp, anh ạ!". "Tuổi của chú mày ở quê còn chưa làm được gì, vào đây lập nghiệp cái quái gì", tôi nói. "Mình phải đi mới biết chứ anh", Long đáp.

Hôm Long vào thành phố, mẹ có dúi cho vài trăm nghìn làm lộ phí. Ở thành phố gần 3 tháng nay, theo mấy đàn anh ra khu phố Tây học nghề đấm bóp giờ bắt đầu đi kiếm khách. Cái đêm ngồi trò chuyện với tôi, Long vẫn than tháng này tiền không đủ ăn với trả tiền nhà trọ.

Ngồi lâu lâu với nhau, hút gần sạch gói thuốc, một cậu mới buông câu nói vu vơ: "Đám khách Tây đi một mình toàn là “gay”, mà có đi hai thằng đực với nhau thì cũng là “gay” nốt". Nói xong như biết mình lỡ lời, cậu im bặt trong suốt buổi trò chuyện. Mỗi lần được lên phòng đấm bóp cho Tây, mấy cậu phải "thối tiền" lại cho những tay bảo vệ khách sạn. Thối ít hay nhiều là tùy theo cái kiểu đấm bóp trên phòng như thế nào. Mà ngồi chơi thì ngồi thôi, chứ xin chụp hình thì cả nhóm nhanh chóng kiếm cớ lẩn mất.

So với đám nhóc bị "chăn" chuyên đi bán kẹo cao su ở các quán nhậu khuya, những cậu đấm bóp dạo có vẻ dễ thở hơn. Dẫu rằng, phía sau cái chuyện "dễ thở" ấy là hàng nghìn những câu chuyện đáng buồn.

Sau cái vụ ca sĩ người Anh nổi tiếng một thời là Gary Gliiter xộ khám vì “sở thích” bệnh hoạn của mình, khách Tây ở khu phố Tây trở nên kín đáo hơn trong việc thỏa mãn nhu cầu… bệnh hoạn.

Để có thể đưa đám nhóc hè phố, những đứa trẻ có thể là bán kẹo cao su, thuốc lá dạo thậm chí là "bán thân" chuyên nghiệp, khách Tây đồng giới thường nhờ kẻ dắt mối hóa thân thành người phiên dịch đi kèm cậu nhóc. Sau đó, cả bọn thuê 2 phòng nghỉ đúng kiểu "mình là người đàng hoàng".

Đợi đến đêm, cậu nhóc mới được "người phiên dịch" mang đi hiến thân cho sở thích bệnh hoạn của khách Tây. Giá của mỗi lần như vậy độ từ 50 đến 100USD, nhưng với đám nhóc bị "chăn", tức là bị đám đàn anh hè phố quản lý thì tiền này bọn dắt mối lấy hết.

Còn với đám “nhicolai” đánh giày hoặc bán báo dạo, mỗi khi chấp nhận lên phòng tâm sự với khách Tây thì giá cũng vô chừng. Thỉnh thoảng, cũng có khi mấy nhóc được đi "show" đâu đó, Nha Trang hoặc Vũng Tàu chẳng hạn. Giá cho mỗi chuyến đi "show" là vài bộ quần áo mới, thêm cái trò chơi điện tử, ngủ khách sạn và vài triệu đồng sau khi về lại khu phố Tây.

Sự biến tướng về tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em ở khu phố Tây nó nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Mà dường như, công tác quản lý của những cơ quan chức năng đã trở nên bất lực trước những chiêu thức lạm dụng tình dục của khách Tây.

Không ai có thể phạt một vị khách nước ngoài khi gọi một đứa trẻ đánh giày, bán báo lên phòng tâm sự hoặc gọi cậu nhóc choai choai nào đó lên phòng đấm bóp. Mà để bắt tận tay thì khó gấp vạn lần, vì đa phần, khách Tây khi có nhu cầu bệnh hoạn với trẻ em đều được sự giúp sức nhiệt tình của mấy tay phục vụ khách sạn. Có lúc, là của chủ khách sạn.

Qua nửa đêm, khi mà khu phố Tây bắt đầu vắng khách đi đường người Việt, chỉ còn những người kinh doanh vỉa hè và những quán nhậu ngày một tấp nập thì cũng là lúc các chủ khách sạn "bật đèn xanh" cho khách Tây có nhu cầu "vui vẻ" với đám nhóc.

Hơn 1h ngày 2/4/2009, dãy khách sạn mini H., T.X. trên đường Bùi Viện; H.Q., P.U. trên đường Phạm Ngũ Lão nhiều hơn những cậu choai choai đấm bóp dạo tay cầm hộp đồ nghề lao nhanh vào trong khách sạn. Họ vào đó, rồi làm gì thì chỉ có khách biết, mấy cậu nhóc biết và chủ khách sạn biết. Trên vỉa hè Phạm Ngũ Lão rạng sáng hôm đó, chúng tôi còn kịp ghi hình cảnh cô bé mặt búng ra sữa đang đi thân mật với anh khách Tây khá trẻ, áng chừng cao gấp đôi cô bé trong trang phục rất teen.

Hè phố dường như không có chỗ cho tình thương, không ai muốn tồn tại ở đó nếu như không bị bắt buộc phải chọn đó làm nơi kiếm sống. Hè phố gọi tên người, người không chọn hè phố. Chợt nhớ, cái chết thương tâm của cậu xiếc nhí vào lúc 3h sáng ngày 1/1/2009. Cậu chết, sau buổi trình diễn xiếc vỉa hè, phục vụ các quán nhậu khuya. Cậu không có lỗi trong cái chết ấy, dĩ nhiên, chỉ có những người đẩy cậu ra đường mới có lỗi. Mà có khi, họ cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chuyện buộc phải đẩy con em mình ra đường.

Chọn hè phố để mưu sinh, chấp nhận với những điều luật riêng của vỉa hè. Thời niên thiếu của những cậu nhóc này là những chuỗi ngày không êm ả… Và dường như, cũng không có ai bảo vệ đám “nhicolai” này, ngoài khả năng tự phòng vệ của chúng. Họa chăng, là có những chương trình xã hội được phát động rầm rộ và mau chóng qua đi.

Vậy thôi, hè phố là của chung, nhưng mãi mãi nó luôn tồn tại những điều luật riêng của nó. Những điều luật mà chỉ có ai bám vào hè phố sinh sống mới thấm hết cái khắc nghiệt của đời sống vỉa hè. Dường như, ở nơi này, họ không có khái niệm sống mà họ chỉ biết đến những ngày mình tồn tại.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)