
Biết rằng những dòng này Bác Cường đời nào đọc hén ! Nhưng tui đang bức xúc , khó chịu , muốn làm cách mạng ….
Cuộc sống đúng là : không kẻ tốt người xấu , không kẻ giàu người nghèo … thì làm sao là xã hội . … Nhưng giá mà , chỉ là giá mà thôi , vì đây chỉ là một mơ ước , mơ ước rất đổi đời , mà đã là mơ ước rất đổi đời nên khó bao giớ nó có thể trở thành sự thật …

Vâng … đành rằng cuộc sống là vậy nhưng con người ta vẫn ước mơ và không ngừng mơ ước !
Xin nói rõ một điều , các Bác ạ , Bác Cường (ở đây xin mở ngoặc để các bác hỉu lầm : Bác Cường đây là Cường Dolar đấy ạ ! ) có quyền làm thế , hoàn toàn có quyền , vì Bác í có tiền , có cả quyền lực , nên bác í được hưởng thụ như thế là hiển nhiên .
Nhưng Bác Cường ơi , có bao giờ Bác nghĩ đến những hình ảnh này không ?
Ở Ninh Kiều , Cần Thơ có một người ăn xin khốn khổ với thân hình kì dị , anh Duy ngày ngày nằm trên chiếc xe lăn cải tiến đi ăn xin để nuôi 3 đứa con ăn học , còn vợ anh thì đi bán vé số để mưu sinh và lo cho chồng con , nhìn thân hình nằm trên chiếc xe kia ai cầm nổi nước mắt ?
Trước cổng trường đại học , bên cạnh công viên , hay ở góc nhà hát thành phố … bất cứ ở đâu giữa thành phố đầy hoa lệ này có biết bao thân phận trôi nổi , sống nhờ vào đồng tiền mà họ xin được . Nhưng biết đâu , một ngày bà cụ hay em bé xin được 200.000 đ , họ nhận được bao nhiêu ? Hay là có những người kinh doanh trên những mảnh đời bất hạnh đó . Suy cho cùng Bác Cường nhà mình tuy sa hoa , nhưng dã man như những người này !

Ở một vùng xa nằm trong vùng sâu của một tỉnh miền Tây , nơi nổi tiếng với những chùa Chăm , Khơme nổi tiếng . Có một gia đình , tôi đi đến nơi không cẩm nổi nước mắt . Trên bàn thờ , ngoài di ảnh ông bà , thêm một tấm hình người chồng vừa mất tròn 100 ngày . Người vợ ngồi trên xe lăn , ngày ngày vẫn di chuyển nhưng thiếu đi bàn tay người chồng hàng ngày kiên nhẫn tập đi cho người vợ liệt đã 10 năm . Không lời than trách , chửi bới hay ngoại tình ! Hai đứa con đứa lớn mới lên 10 , đều phải nghỉ học kiếm kế sinh nhai . Mọi sinh hoạt , kinh tế đều nhờ vào người mẹ . Gần 70 tuổi nhưng trông bà ốm tong teo , già như bà cụ 90 tuổi . Tất cả kinh tế , sinh hoạt trong nhà đều trông mong vào bà , đó là chưa kể chồng bà bị di chứng của trận xuất huyết não ! Một tay bà lão gồng gánh vượt qua .

Một người vợ , người mẹ hàng ngày chống chọi với biết bao thứ bệnh trong người ( di chứng của chất độc Trường Sơn ) . Phẫu thuật tim đã 26 năm , bây giờ đã đến giai đoạn mổ lại nhưng vì kinh tết nên đành chịu trận với căn bệnh quái ác . Đó là chưa kể thấp khớp , suy thận đã đến thời kỳ cuối , công thêm cao huyết áp … Tính mạng chỉ tính từng ngày … Đứa con mỏi mòn vì cảm thấy mình vô dụng khi bất lực nhìn mẹ ngày ngày chịu trận những cơn đau thập tử nhất sinh . Hàng tháng tiền thuốc tiền bệnh viện … tiền trả nợ đủ làm nó điên đầu . Vậy mà người ta có hiểu đâu : chì chiết đay nghiến bà mẹ ngay trên giường bệnh , ngay khi cái tang chồng bà chưa hết !

Thành Phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu viện dưỡng lão? NHững người già nơi đó cuộc sống như thế nào ?
Thành Phố HCM có bao nhiêu trại trẻ mồ côi & tàn tật . Cuốc sống của các em ra sao ? Liệu trong số đó có mấy em được may mắn lành lặn hay sỡ hữu một bộ não bình thường .
Trung Tâm trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè ( TPHCM ) hiện nuôi dưỡng hơn 400 em . Trong số đó , có bao nhiêu em tự mình di chuyển được ?Có bao nhiu em tư duy được ? Xin thưa rằng : được hơn 100 em tự di chuyển được nhưng hầu như k có em nào có thể tư duy bằng một bộ óc bình thường . Hiếm hoi khi có một hai đứa vừa bị bỏ rơi và được đem về trại là bình thường trong di đứng và tư duy !

Có những nơi tôi đã được tân mắt chứng kiến !
Mình làm một bài toán : Giả sử ( chỉ là giả sử thôi nhé ) một đêm ăn chơi cùng các người đẹp chân dài của Bác cứu được bao nhiêu mạng người đang dở sống dở chết ?
Giả sử lúc Bác tậu về thằng siêu xe cực xịn , Bác nghỉ đến “ cho những người ăn xin đúng nghĩa 50.000” ?
Bác Cường có bao nhiêu con xế xịn ? Giả sử tiền tậu nội thất của con xe đó được dùng để chữa trị cho các bệnh nhân bệnh hiểm nghèo ? Có bao nhiêu người thoát chết ?
Giả sử tiền Bác Cường dùng để sắm sửa làm vui lòng các chân dài ( mà đâu chỉ một chân dài , nếu iu mà chìu chuộng người mình iu thì nói j ) Bác dùng để cung cấp cho các viện dưỡng lão , các trung tâm trẻ mồ côi tàn tật ?
Sài Gòn được mấy đại gia từ bi , ủng hộ từ thiện , nhưng giá mà …. Thêm được mấy người như thế chắc Bác Hồ vui lắm .!
Mà … có giả sử bao nhiu nữa thì cũng là giả sử , vì … Bác Cường có khi nào đọc entry rác rưởi này …
Nhưng mà …. Vâng ….. Giả sử như …………
VIOLET