- Nhưng mây lại rất cao đúng không nek? Mây tự tại ở trên cao, cỏ dưới kia…!
- Ủa cỏ! Sao úa tàn thế? Có phải chăng mặt trời chói chang kia? Được rồi may sẽ dùng thân mình che chở cỏ được chứ! Nhưng mà cỏ ak! Mây không bao giờ đứng yên 1 chỗ được mãi. Mây luôn bây đi khi gió lên. Mây luôn tan đi, khi làm xong nhiệm vụ của mình. Đừng luyến tiết nhé cỏ! Mây là thế đấy… Đến để tặng cái gì đó!
[/size]
[size=4]"1 chút mát mẻ, 1 ít cơn mưa…"
[/size]
[/size]
[size=4]- Tuy rằng mưa làm cỏ đau. Nhưng sau mưa, cỏ đã có thể bỏ được rất nhiều bộ áo xấu xí nào kia đi. Và giờ đây, cỏ đã rất xinh đẹp đúng không nào? Tự tin lên nào, mạnh mẽ lên nào! Đứng đậy, vương mình dậy và chờ những tia nắng mới nhé. Cỏ sẽ được ấm áp lắm đấy nhé…. Ak, cỏ ak! Đừng nhìn lên nữa, hãy nhìn xung quanh kìa. Cỏ không bao giờ đơn độc 1 mình, cỏ luôn có bạn bè và những người yêu quý cỏ bên cạnh. Đừng vì chút cái thứ mây ban tặng mà yêu mà luyến tiết mây.
- Không cần đâu! Mây thích cho và không muốn nhận lại. Với lại, cũng không muốn ai luyến tiết mình. Mây thế đó cỏ ak! Mây không mất đi đâu, mây luôn trên đây. Bay đi bay lại nhờ gió! Cũng có lúc mây sẽ quay về nơi đây một lần nữa…[/size]