Cuối cùng thì cái cảm giác đó cũng đã đến với tôi…dù tôi không muốn. Tôi sợ phải đối diện với những gì mình có mà bây giờ đã tuột mất. Mọi thứ xung quanh đã thay đổi…đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì nữa…cố quên tất cả nhưng tại sao lại không thể…càng quên càng nhớ…những nỗi buồn đó thay nhau hiện về…
Tất cả…đều là GIÓ…chưa bao giờ cơn gió đấy ở lại với tôi…Tôi vẫn đợi và mong chờ cơn gió đấy quay lại…đợi mãi…đợi mãi…rồi cũng phải chấp nhận đối diện với hiện tại…GIÓ không về với tôi nữa. Ngu ngốc…cứ chờ đợi…để rồi sự thật hiện ra…GIÓ đã tìm được nơi thật sự dành cho GIÓ…thứ dành cho GIÓ hạnh phúc nhất…nhưng tại sao lại không phải tôi…Thật sự GIÓ xa tôi là do lỗi của tôi ?…GIÓ bay đi mà không một lời nói…giải thích…GIÓ bay nhanh và quên đi mọi thứ…Có khi nào GIÓ nhớ đến tôi…có khi nào GIÓ nghĩ cho tôi không…cái cảm giác bơ vơ GIÓ để lại làm tôi thế nào…Đã có lúc GIÓ thổi qua tôi một làn gió nhẹ…sao GIÓ ích kỉ vậy chứ…chẳng nhẽ tất cả mọi thứ GIÓ đã quên rồi ư ???..
.GIÓ không thèm ở lại với tôi dù chỉ một lát…khoảng thời gian ít ỏi. Ak`…đúng rồi…là GIÓ mà…có cái gì mà không quên được đâu…Dù chuyện đó đã xảy ra nhưng tôi làm mọi thứ đều nghĩ cho GIÓ…nhưng GIÓ lại không vậy…GIÓ cứ làm mọi thứ mình thích mà không nghĩ đến cảm giác của tôi. Tôi buồn…tôi khóc…GIÓ có biết. Có thể GIÓ nhìn thấy tôi vui…cười…là biết không có chuyện gì xảy ra. Không phải vậy đâu GIÓ ak…đó chỉ là cuộc sống giả tạo mà tôi tạo ra thôi…đằng sau đó ẩn chứa một nỗi buồn…hàng nước mắt mà không biết đến khi nào thì nó ngừng chảy. Tôi vừa yêu…vừa hận GIÓ…chính tình cảm đó đã "giết" cảm giác của tôi về mọi thứ…in dấu một kỉ niệm không bao giờ tàn đi…mãi mãi đọng lại trong con người tôi. GIÓ thay đổi…không là GIÓ như trước nữa…không phải cơn gió mà tôi đã có lúc yêu GIÓ nữa…Ước gì GIÓ về với tôi như lúc trước ( mơ hồ )…GIÓ xa quá…tôi không níu được GIÓ ở lại…biết làm gì đây…vẫn chờ và mong rằng GIÓ quay lại ư. Có lẽ phải tạm biệt GIÓ mãi mãi thôi…cứ đợi chờ thế thì GIÓ cũng có về đâu…mà có về thì tình cảm đó cũng chỉ là tình cảm níu kéo…người đau khổ vẫn là tôi. Thà để lòng đau một lần…còn hơn cứ tiếp tục để đau suốt đời. Tôi sẽ thử lại lần nữa…cố quên GIÓ…quên tất cả mọi thứ GIÓ dành cho tôi…tôi không chờ đợi GIÓ nữa…không nhớ GIÓ nữa. Tôi thì vẫn thế…vẫn là người luôn dõi theo GIÓ mà thôi…mong một ngày GIÓ tìm được người thực sự làm cho GIÓ hạnh phúc…