Hồi xưa đi học bữa nào mình được điểm 10, thế nào bố cũng lóc cóc chở bằng xe đạp lên phố Hàng Ngang Hàng Đào cho mình ngắm đồ. Ngắm thôi chứ không mua. Mà chỉ cần ngắm thôi cũng thấy thích rồi. Trong mắt mình ngày xưa, chỉ có ai giàu có thì mới có tiền mua đồ ở đây.
Đi chán đến khi nào mỏi chân, đói bụng thì hai bố con vào ăn phở, ngon ơi là ngon.
Có bữa hai bố con mình ăn bánh cuốn cà cuống, món này cũng ngon tuyệt vời, nhưng hình như đắt tiền lắm thì phải. Mình không nhớ giá bao nhiêu, các bạn có nhớ không?
Bố cũng rất hay đưa mình qua các hàng sách cũ để xem chứ không mua, hồi đó không mua mà xem cũng thoải mái, không bị lườm nguýt như bây giờ.
Một cửa hàng bán báo hồi xưa,
Không bao giờ mình được vào hàng cắt tóc như thế này, bố mẹ toàn tự cắt thôi để tiết kiệm tiền.
Cửa hàng xà phòng Liên Xô đấy. Hồi trước xà phòng này vừa để tắm, gội đầu và giặt. Chẳng biết có phải vậy mà lũ trẻ con bọn mình ngày xưa chấy đầy đầu, kể cả con trai.
Món pháo này lũ trẻ bọn mình ngày xưa đứa nào cũng mê. Pháo bị cấm năm 1997 vì có nhiều người bị tai nạn do pháo thì phải.
Tết là Nhất… Với lũ trẻ con không có gì sướng bằng Tết.
Nhưng với người lớn ngày đó, hình như không có gì sợ bằng Tết…