Tâm sự - chia sẻ 2012-03-24 02:56:22

Hạnh phúc là bình yên em tìm đến...hay thì like mình nhá:D


[size=4]28 tuổi đâu còn ít ỏi gì. Vậy mà nó có cuộc sống chẳng giống ai. Mẹ nó kêu ca:
- Bằng tuổi mày mẹ có 3 chị em mày rồi đấy.
Nó cười đùa mẹ:
-Nhưng mẹ thua con một bằng đại học.
[/size]


[size=4]Mẹ lắc đầu chịu thua.[/size]

[size=4]Từ nhỏ nó không ở gần mẹ. Nó với mẹ vừa gần vừa xa. Gần vì nó thích nói với mẹ những chuyện ngày xưa, chuyện ở quê, chuyện mà nhà nó gọi là chuyện làng tôi ấy. Nhưng chuyện chẳng đâu vào đâu. Nhà ông này ở xóm Nguyễn, bà kia ở xóm Giữa. ..đủ thứ chuyện linh tinh.[/size]

[size=4]Nó thèm được ở gần mẹ nhưng cuộc sống mấy khi có những thứ mình mong muốn. Nó với mẹ chỉ gọi điện nói chuyện với nhau là chính chứ một năm nó về thăm nhà có đôi ba lần. Mỗi lần về nhà mà nó như khách.[/size]

[size=4]-Mẹ ơi cái nồi nào luộc rau?[/size]

[size=4]-Mẹ ơi! Nhà hết muối rồi.[/size]

[size=4]-Mẹ ơi! Mang cho con đôi giày ra đây với.[/size]

[size=4][/size]

[size=4]Cuộc sống xa nhà tưởng như khó khăn tột bậc với nó. Nhưng ai cũng phải sống. Sống sao cho có ý nghĩa để không phải là tồn tại. Nó muốn sống như những gì nó mong muốn. Thích lang thang những nơi xa lạ, hòa vào dòng người không quen biết để sống cho tự nhiên, cho thỏa những điều bình dị.[/size]

[size=4]Nó thích thú, tự nhận mình là người đa nhân cách. Bởi khi ở trường nó phải thật chỉnh chu. Là cô giáo mà, cũng áo dài thướt tha như ai, cũng nói chuyện nhỏ nhẹ như ai. Nhưng khi về nhà thì lại bô bô, tị nạnh với em từng tí một, đùa như một đứa trẻ. Hôm trước nó đi café với bạn, Nó mặc chiếc quần jean rách te tua theo mốt của mấy nhóc tuổi teen. Bạn nó trợn tròn mắt:[/size]

[size=4]-Mày mặc vậy đố ai dám giới thiệu mày là giáo viên?
-Kệ tao. Tao là giáo viên chứ tao có là giáo viên của tụi bay đâu.
-Đồ điên.
- Hehe.
[/size]


[size=4]Cứ mỗi khi cảm giác chán đời, nó sẽ tìm một nơi nào đó để lang thang. Nhỏ bạn bảo tôi chỉ thích lang thang khi có người đi cùng. Còn nó, nó cũng cần có người đi cùng lắm nhưng chẳng thấy. Vậy thì nó đi một mình tạm chứ sao? Có ai thử cảm giác vào nhà văn hóa Thanh Niên một mình chưa? Có ai thử đi café bệt một mình chưa?… Cảm giác thật thích thú. Dạo này, nó hay đi nhà sách một mình. Cũng không giải thích được, chỉ để đọc vài mẩu chuyện, hay chỉ đọc về nhà thơ Bút Tre, về những vần thơ chẳng giống ai đó mà nó có thể cười haha một mình như con khùng.[/size]

[size=4]Hai đứa em nó thường nói:
-Đã xấu mà còn kiêu!
Nó trả lời:
-Đẹp mà kiêu là chuyện nhỏ. Xấu mà kiêu mới độc đáo.
[/size]


[size=4]Uh. Nó kiêu thật không nhỉ? Chẳng là ở với nó ba năm rồi mà hai đứa chẳng thấy bà chị già của nó hẹn hò gì. Có ai đó làm mai vì sợ bà chị “chống ề” thì chảnh chọe không thèm nghe máy. Người ta có nhắn thì lại chảnh không nhắn lại. Chán, ế là đúng.[/size]

[size=4]Uh. Hai em của chị ơi! Chị vẫn tìm kiếm hạnh phúc đấy chứ. Nhưng nó chưa đến mà thôi. Không thấy chị vẫn nghêu ngao câu thơ của ai đó à: "Nửa của tôi ơi anh là ai vậy? Sao để tôi tìm, tìm mãi tên anh?[/size]

[size=4]Nó sợ. Sợ cảm giác chẳng biết nói gì trước một ai đó xa lạ. Nó sợ người ta bỏ nó khi mà tình cảm của nó sâu nặng rồi. Tất cả những mảnh ghép tình yêu bất hạnh của bạn bè, của những người thân yêu nó đều ghép vào mình. Nó hèn nhát không dám đối mặt với những gì không bình yên.[/size]

[size=4]Bởi vì châm ngôn mà nó ôm bao năm nay: Hạnh phúc là bình yên em tìm đến.
Ai sẽ mang đến bình yên cho tôi?
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)