Em nhỏ nhắn, em đáng yêu nhưng em rất nhút nhát. Cũng bởi cái sự nhút nhát đó mà em chỉ dám nhìn anh thôi, nhìn từ một nơi mà anh không thấy em, rất xa. Nhưng em muốn, rất muốn anh biết đến sự tồn tại của em, con tim em cũng muốn em lên tiếng, ấy vậy mà em không làm được…
Em thấy đôi mắt anh lúc nào cũng như nhìn về một nơi xa xăm "Anh đang nhìn gì vậy?" đã bao lần em tự hỏi điều đó, nhưng thật tiếc người có thể trả lời cho em lại chỉ có anh. Em buồn khi thấy anh buồn, em vui khi thấy anh vui và em
sung sướng khi nhìn thấy bóng anh. Ấy thế nhưng em vẫn cứ thấy đôi mắt anh như vậy, xa xăm quá…
Rồi vô tình mà em được trò chuyện với anh, em nghĩ chắc tại ông trời thấu cho nỗi lòng bấy lâu của em nên giúp em chăng? Em rất vui. Nhưng em lại hụt hẫng, sao anh khác quá vậy? Anh không giống như em tưởng tượng về anh. Em nghĩ anh sẽ hiền hòa, ấm áp và nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu, thế nhưng không, anh hài hước, dí dỏm, đôi lúc ngờ nghệch nữa chứ. Ừ mà cũng đúng thôi, cái người mà em tưởng tưởng đó chỉ là mẫu người mơ ước mà em định ra cho anh chứ đâu phải con người anh, vậy thì có đúng em đã yêu anh không, hay em chỉ là yêu cái mẫu người lý tưởng rất giống anh ở bề ngoài thôi?
Mỗi ngày được tiếp xúc và trò chuyện cùng anh em lại càng biết thêm nhiều điểm khác ở anh, em rất vui, giờ thì em nhận thấy anh như tia nắng mặt trời sưởi ấm tâm hồn em, em càng yêu anh hơn, ấy nhưng đôi lúc ánh mắt anh lại thế, cứ nhìn về nơi mà em không thể thấy. em buồn lắm anh à!
" Nó bị cô bạn nó thích từ chối, kể cũng tội nhỉ, nó đào hoa vậy mà!"
Câu chuyện em nghe được là thật à anh. Không phải em nghe lầm chứ? Chiếc bánh em vừa làm xong định mang đến cho anh ăn đang rơi xuống kìa, vậy là không phải em mơ rồi.
Em đau quá, giờ thì em đã biết đôi mắt anh nhìn đi đâu, nhìn về người con gái mà anh không thể với tới, giống em vậy…
Nhưng anh à em muốn nói với anh, chỉ một điều thôi
"Đừng bỏ cuộc nhé anh!"
"Ừ, anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu, không bao giờ!"
"Đúng thế, em cũng sẽ không bỏ cuộc, em thích anh, anh à!"
Nhìn đôi mắt của anh em biết anh đang rất ngạc nhiên, em biết biết rồi anh à, anh chỉ xem em như một đứa em gái nhỏ thôi chứ gì, nhưng anh đừng lo, em không sao đâu, vì em đã làm tất cả cho mối tình đầu của mình rồi nên em sẽ không hối tiếc, em sẽ mạnh mẽ, anh à, anh cũng vậy nhé!
Món bánh hôm đó hôm nay em cũng lại mang đến, anh mỉm cười và khen ngon, chỉ nhiêu đó thôi em cũng hạnh phúclắm rồi. Em yêu anh, giờ thì em đã nhận ra em yêu anh rất nhiều và muốn anh hạnh phúc, cố lên anh nhé, đừng bỏ cuộc!
…
Người con gái anh vẫn hướng ánh nhìn giờ đây đã chấp nhận anh sau bao nỗ lực, cô ấy xứng đáng nhận được tình yêu của anh, bởi em biết anh sẽ không chọn lầm người.
Vậy thì, thôi tạm biệt tình yêu của em, giờ có lẽ đã đến lúc em phải đi kiếm hạnh phúc cho mình rồi, cám ơn anh đã cho em biết cảm giác yêu là thế nào, đó là hạnh phúc nhỏ thôi nhưng đủ làm ấm trái tim em, anh à!
Tạm biệt anh, tình đầu của em..