Sự trưởng thành của siêu quậy Balotelli thiết nghĩ cũng là thành công ngoài sức tưởng tượng của EURO 2012.
Bóng đá, nói cho cùng vẫn chỉ là một cuộc chơi không ngừng nghỉ, chưa có hồi kết, không ai thắng tuyệt đối (có nhiều người thua mãi nhưng sẽ chẳng bao giờ chịu đầu hàng). Để có được một thế hệ cầu thủ giỏi giang kiệt xuất như Brazin 1970 là điều không dễ lặp lại. Để có một đội hình siêu tiền vệ góp công đoạt 3 Cup vàng liên tiếp như Tây Ban Nha hiện nay cũng là điều mơ ước của cả người Brazin lẫn …người Tây Ban Nha và cả thế giới bóng đá trong nhiều năm tới.
Nhưng trong bóng đá không chỉ là chuyện thắng – thua, mà còn có những điều tưởng nhỏ mà không nhỏ, tác động xã hội rộng lớn. Ấy là câu chuyện đạo đức cầu thủ, nói rộng hơn là tính cao thượng trong thể thao mà loài người luôn đề cao và hướng đến.
Tại EURO vừa qua, bóng đá đã mang đến (hay nói chính xác là cải chính một cách cụ thể nhất) cho người hâm mộ hình ảnh đẹp đẽ của một “siêu quậy” từng làm khốn khổ bao người. Ấy là Balotelli – người ghi 2 bàn thắng để đời vào lưới đội tuyển Đức hùng mạnh để đưa Italia vào chung kết. Kể cả sau đó, khi thua trận, những giọt nước mắt của cầu thủ này cũng khiến bao người hâm mộ âm thầm ướt mi.
Vấn đề ở chỗ Balotelli đã trưởng thành vượt bậc, nhưng không thể quên hình ảnh đồng đội “bịt miệng” Balotelli sau bàn thắng đẹp phút bù giờ trận đấu bảng. Chắc chắn đó là một hành động cao thượng tuyệt vời của những người khoác lên mình chiếc áo Thiên Thanh. Đội Italia đã không đoạt được Cup vàng, nhưng hành động nói trên của các đồng đội của Balotelli chắc chắn được đông đảo người hâm mộ thán phục và đánh giá cao.
Một hành động khác cũng được ghi nhận từ đội trưởng đội tuyển 4 năm giành 3 Cup vàng, thủ môn Casilas. Khi đối thủ chỉ còn chơi với 10 người, lại bị dẫn 4 bàn trắng, cầu thủ này đã đề nghị vị trợ lý chuyển lời tới trọng tài yêu cầu kết thúc sớm trận đấu vì “phải biết tôn trọng người Italia, họ cần được tôn trọng”. Điều này chắc chắn không phải ai cũng hiểu được và hành động được như thế.
Với hành vi tôn trọng đối thủ Casilass xứng đáng là một tượng đài thực sự của bóng đá hiện đại.
Nhắc đến chuyện này, nhiều người hẳn còn nhớ câu chuyện của tiền đạo nổi tiếng P.Klivert – Hà Lan trong một cuốn sách, đoạn nói về “kỷ niệm sâu sắc nhất trong sự nghiệp?”, cầu thủ này trả lời rất thành thực rằng, trong một lần đối đầu với một hậu vệ rất xoàng, anh này đã lừa bóng ngoặt đi, nghẹo lại mấy lần nhưng vẫn cố gắng không để bật ra tiếng cười nhạo, đơn giản vì phải biết tôn trọng đối thủ, dù đó là bất cứ ai, ở bất cứ đội bóng nào…
Và cũng tại VCK EURO vừa qua, rất tiếc là người hâm mộ đã phải chứng kiến một số hành vi được xem là…thấp bé của một vài HLV và cầu thủ thua cuộc và thắng cuộc, cả giận mất khôn, mừng quá hóa dại.
Thiết tưởng không nên nói nhiều về phát biểu của HLV Blokhine sau khi đội tuyển Ucraine không qua được vòng bảng, về phát biểu xằng của Arshavin sau khi đội tuyển Nga thử kêu bắn tịt cũng tại vòng bảng, về những gì liên quan tới tiền vệ Nasri và một vài người của đội tuyển Pháp. Và kể cả phát biểu mang tính trả đũa của Iniesta sau chiến thắng dành cho một vài phân tích trước đó của “Ngài đặc biệt”Mourinho thiết tưởng cũng là điều không cần thiết…
“Siêu quậy” như Balotelli mà “lột xác” đẹp đẽ đến thế quả là điều vô cùng đáng mừng đối với không chỉ người Italia. Đó là thành công vượt mức dự kiến của EURO, mang giá trị riêng, thương hiệu riêng nhưng là chiến thắng chung cho thể thao nói chung và bóng đá nói riêng…