Tâm sự - chia sẻ 2013-04-09 16:46:24

HÃY DÀNH RA ÍT PHÚT ĐỂ ĐỌC VÀ SUY NGẪM :)


[size=6]Tóm lại, em thấy trai nghèo không được một cái nết gì. Đã thế lại còn xấu xấu, bẩn bẩn và không biết thân biết phận. Thế mà số em đen, phải bị đến hơn chục người như thế theo đuổi.[/size]
Em chào các anh chị!
Em tên Khánh, là sinh viên. Năm nay em mới 21 tuổi. Vấn đề em định đưa ra để hỏi các chị em có lẽ hơi trẻ con, nhưng thật sự em rất cần những người có kinh nghiệm đưa ra lời khuyên giúp em.
Chuyện là từ khi bước chân vào trường Đại học, em cứ hay bị mấy kẻ đáng ghét không biết “mình là ai và đang ở đâu” theo đuổi mà không cách nào cắt đuôi được.
Em là người gốc Hà Nội, gia đình có điều kiện, bố mẹ làm ăn lớn. Em khẳng định em là một cô gái có nhan sắc và óc không hề ngắn. Bằng chứng là em đỗ đại học danh tiếng tại Hà Nội hoàn toàn chỉ nhờ vào sức mình. Và những năm em học đại học cho đến nay, năm nào em cũng đạt học bổng. 
Chẳng phải em kiêu hay chảnh chọe gì. Nhưng em nghĩ với vẻ ngoài xinh xắn như hotgirl (các bạn em hay gọi em là hotgirl của trường), cộng học thức, lại thêm xuất thân gia đình tốt, em có quyền lựa chọn một người đàn ông môn đăng hộ đối.
Là con gái nhà giàu và xinh đẹp, nhưng em vẫn khá thân mật và cởi mở với mọi người. Ở trường, em chơi với nhiều bạn ngoại tỉnh. Nhưng để chọn người yêu thì em ngầm có cho mình một số tiêu chuẩn nhất định, đặc biệt là về gia cảnh và kinh tế. Còn trai nghèo, nhất là mấy chàng xuất thân nông thôn, dù họ nhiệt tình và đối đãi tốt đến mấy, em cũng xác định chỉ có thể làm bạn.
Được học và được nhìn thấy thực tế ngoài cuộc sống, em thấy chữ nghèo luôn gắn với chữ hèn. Ra đường, kẻ nghèo luôn bị đánh giá thấp kém hơn người giàu. Người giàu còn có quyền “vênh” chứ kẻ nghèo thì luôn phải cúi đầu. Đã nghèo còn kiêu thì lại càng dại vì không biết lấy gì mà ăn. Do đó, nếu em yêu hay lấy một anh chồng nghèo thì cứ xác định là sẽ phải hèn theo anh ta mất.
Mà lấy chồng nghèo, làm dâu một gia đình nghèo thì em sợ lắm. Em cũng đã về quê mấy đứa bạn cùng lớp Đại học chơi. Nhà chúng nó ở quê nghèo xác xơ, chả có tí tiện nghi gì. Chưa kể, gà chạy hàng đàn, ị lung tung. Lợn kêu eng éc điếc tai. Ruồi muỗi đông như quân Nguyên.
Cứ cho là vợ chồng định cư ở thành phố nhưng nếu yêu và lấy trai nghèo, một năm kiểu gì sẽ chẳng phải về quê chồng đôi ba lần. Em chỉ cần tưởng tượng ra cảnh mẹ chồng sai đi khuấy cám lợn, dọn chuồng gà hay đi nhóm bếp củi là đã rùng mình.
Mọi người cứ bảo người ở quê lành lắm, hiền lắm. Em thì chả thấy lành ở đâu. Em chỉ thấy các bạn nam gia trưởng kinh lên được. Nghèo, chẳng có gì trong tay nhưng đòi hỏi người khác thôi rồi. Nghe các bạn nói về người vợ tương lai phải biết tiết kiệm, giản dị, nhịn ăn nhịn mặc cho chồng con mà em thấy sợ.
Lúc nào họ cũng lấy khuôn mẫu là các bà mẹ quê của họ cho người vợ của mình, chỉ thay thế mỗi cái “có học” vào đó mà thôi. Lấy chồng nghèo và phải biến mình thành kiểu phụ nữ quê một cục như vậy thì em chịu.
Một số người bảo trai quê thường có nghị lực vươn lên, sau này sẽ giỏi, sẽ giàu. Nhưng thực tế xã hội bây giờ, cái gì cũng cần đến quan hệ. Những người xuất thân nghèo khó, bố mẹ lao động chân tay lấy đâu ra quan hệ mà đòi tiến thân.
Đi lên bằng con đường thực lực thì phải nỗ lực và mất thời gian lắm. Để đến được cái giàu thì phải mười mấy năm sống trong cái nghèo. Nếu gia đình em cũng khó khăn thì đành phải chấp nhận lấy chồng nghèo, chờ đợi anh ta phất lên các chị nhỉ? Nhưng đằng này em là cô gái có đẳng cấp thì tội gì phải chui đầu vào bụi rậm!

Em là cô gái có đẳng cấp thì tội gì phải chui đầu vào bụi rậm!

 
Em cũng quen khá nhiều nàng thành phố cứ dại dột đâm đầu vào trai nghèo rồi phải khổ sở, cùng cực. Nhiều người chị, người bạn của em “sướng quá hóa dại”, lãng mạn hóa tình yêu với trai nghèo để rồi vỡ mộng đau đớn.
Ước mơ một túp lều tranh 2 trái tim vàng tan như bọt biển. Chị nào chị ấy lấy chồng nghèo đều xơ xác và tàn tạ hơn vì phải bươn chải lo cái ăn cái mặc hàng ngày. Có chị phải theo chồng đi thuê nhà chỉ vì chồng nghèo còn sĩ, không chịu ở rể. Mà em đến chơi nhà, thấy các chị đến là tội. Nhà thuê thì chật hẹp, không có điều hòa mát lạnh cho mùa hè. Mùa đông, đến cái bình nóng lạnh còn chẳng có, rồi họ phải đun than tổ ong tắm rất tội nghiệp.
Thế nên em quyết không dây vào trai nghèo cho đỡ khổ nhục. Nhưng không hiểu sao, chắc vì em cũng hòa đồng và dễ mến nên ngoài các bạn trai khác, em cứ bị mấy ông trai quê nghèo đằng đẵng theo đuổi em. Em từ chối nhẹ có, nặng có mà họ vẫn mặt dày như thớt.
Nhiều lúc, họ làm em bực mình vì thấy rõ “đũa mốc đòi chọc mâm son”. Người thì xấu xí, thô kệch, nhà thì chẳng có gì mà đòi yêu gái phố, gái xinh. Sao lại có những người đàn ông không biết mình biết ta, không có tự trọng thế? 
Con bạn thân của em sợ em ủy mị mà nhận lời yêu trai nghèo, nó suốt ngày cảnh tỉnh em rằng trai nghèo mà cứ bám lấy mấy nàng thành phố xinh đẹp giàu có là có 3 trường hợp.
Một là họ chẳng biết người ta giàu, cứ nghĩ người ta cũng chỉ bình thường như mình. Lúc đi học em cũng quần jeans, sơ mi, túi đeo chéo như các bạn khác nên chắc họ chẳng nhận ra? Có lẽ trong mắt họ, túi hiệu mười mấy triệu cũng chẳng khác gì mấy cái túi 2 trăm rẻ tiền mua ở chợ sinh viên, giày hiệu chẳng khác gì thứ giày Trung Quốc bán đầy vỉa hè?
Hai là họ không có lòng tự trọng, tự tin quá lố, chẳng biết mình là ai. Họ hám gái xinh nên tán tỉnh? Mà phàm con gái muốn xinh xắn, sáng sủa thì phải có tiền để làm đẹp. Thế nên dù nghèo nhưng mấy anh đó vẫn quyết tâm lao vào gái phố.
Loại thứ 3 em nghĩ là phổ biến và nhiều nhất hiện nay, đó là họ muốn lợi dụng, dựa hơi vợ và nhà vợ. Trai tỉnh lẻ, lại còn nghèo nữa muốn trụ lại ở Hà Nội sao đủ sức. Thế nên buộc họ phải tìm một chỗ dựa vững chắc. Và thực tế, nhiều trai nghèo đã cố tìm một cô tiểu thư ngây thơ để tán tỉnh, lừa phỉnh rồi sau đó dựa vào bố mẹ cô ta để tiến thân.


Em không muốn phải huỵch toẹt ra chuyện “giàu nghèo”, “phố quê” vì như thế thì mất hình tượng, lại bị chê là sang chảnh!
 
Cũng như cô bạn nói, cả 3 loại này em thấy đều đáng ghét, khó chịu. Loại 1 thì ngu, loại 2 thì trơ tráo, loại 3 thì đểu giả.
Tóm lại, em thấy trai nghèo không được một cái nết gì, chẳng nên yêu cho phí thời gian. Đã thế, họ lại còn xấu xấu, bẩn bẩn và không biết thân biết phận. Thế mà số em đen, phải bị đến hơn chục người như thế theo đuổi.
Bị hơn chục trai nghèo theo bám, em thấy cách tán gái của họ cũng cực quê và rẻ bèo. Chả bao giờ họ đưa được em đến nhà hàng sang trọng hay các quán bar nào. Họ chỉ đủ lực và toàn dùng mấy cái trò lãng mạn lố lăng như viết thư tình, ôm đàn ghi ta hát, thắp nến, tặng mấy bông hoa vớ vẩn, mấy con gấu bông móc khóa xe bé tẹo thôi.
Em không muốn phải huỵch toẹt ra chuyện “giàu - nghèo”, “phố - quê” vì như thế thì mất hình tượng, lại bị chê là sang chảnh và kể cũng hơi vô duyên! Có anh chị em nào bày cho em cách gì khéo léo một chút để cắt mấy cái đuôi này không? Không đi học mà cứ bị mấy người không biết thân biết phận lẵng nhẵng bám đuôi, em thấy khó chịu và nhiều lúc thấy quê với bạn bè cùng đẳng cấp với mình lắm.
Mong được các anh chị em nhiều kinh nghiệm tình trường và kinh nghiệm sống giúp đỡ!
3bathing33bathing33bathing3 3bored33bored33bored3

 
 
 [size=x-large]Liên hệ bản thân[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)