[Kênh14] - Để không phải bỏ lỡ bất cứ chuyện gì mình muốn làm trước khi quá muộn.
Cách đây vài tuần, tôi đi cùng một người bạn để chọn mua một số vật dụng để học vẽ. Đúng hơn là tôi ngạc nhiên vì xưa nay tôi lại không hề biết anh ấy có năng khiếu về hội họa.
– Mình đã đăng ký lớp học vẽ màu nước – Anh ấy nói như để xin lỗi tôi - Và tuần tới lớp sẽ bắt đầu. Mình không thể nói là mình thật sự có thời gian theo học không nữa, nhưng chuyện ấy nằm trong số 50 việc mình phải làm trước khi chết, vì vậy mà mình bắt tay làm.
Điều anh nói khiến tôi chú ý.
- Đủ thứ chuyện. Lâu lâu mình xem lại bảng danh sách của mình và chọn một việc để tập trung làm. Trước kia, khi chưa ghi ra giấy trắng mực đen những dự định, mình cứ luôn luôn phải tự trách bản thân về những gì mà mình đã bỏ lỡ trong đời. Còn giờ thì mình đã làm được khối chuyện.
- Cho mình xem bảng danh sách ấy được không?
- Mình không nghĩ là được đâu. Bạn biết đấy, đó là một thứ việc rất riêng tư. Bạn cứ thử làm bảng danh sách của bạn xem, và bạn sẽ hiểu điều mình vừa nói.
Đừng bỏ lỡ những gì tốt đẹp ở xung quanh bạn. Hãy làm những điều mà bạn muốn làm, mơ những gì mà bạn muốn mơ.
Ngay tối hôm ấy tôi đã làm. Và tôi đã hiểu đúng là bạn mình nói có lý. Chợt tôi nhận ra cái gì là chính yếu nhất trong cuộc sống của mình cũng như sự thờ ơ lâu nay của mình cho những gì mình thật sự quan tâm đến trong đời.
Danh sách này buộc mình phải xác định những gì là ưu tiên đối với bản thân mình. Hai mười việc đầu tiên được kể ra một cách dễ dàng. Những việc còn lại tôi đã phải suy nghĩ một cách nghiêm chỉnh. Và cuối cùng tôi ghi những việc thoáng qua trong đầu mình, từ những giấc mơ mà mình đã ôm ấp từ thời còn trẻ, hay từ những dự định vốn đã quyến rũ tôi ngay lần đầu tiên nghe nói tới. Sau đó khi đọc lại bảng danh sách tôi đã thật sự ngạc nhiên.
Trước tiên tôi muốn đi du lịch nhiều hơn, nhất là khi những đứa con mình đã lớn, chúng có thể đi khắp nơi cùng với tôi. Có đến 10 chuyến du lịch mà tôi định đi cùng con trai của mình, từ chuyện đạp xe đi vòng quanh đất nước đến chuyến dã ngoại trên núi. Có nhiều việc liên quan đến vấn đề tuổi tác. Chẳng hạn nếu tôi muốn trượt patin thì tốt nhất là đừng chờ đến tuổi 50.
Có không ít dự định khiến tôi đâm sợ nếu như mình phải dành hết thời gian cho chúng. Trước khi chết tôi muốn xuất bản một cuốn tiểu thuyết và lấy được bằng tiến sĩ văn chương! Còn nữa học hội họa, chơi piano. Nhưng để thực hiện cho được những dự định này, tôi sẽ phải viết miệt mài suốt ngày và học lại nhạc lý.
Rõ ràng là tôi không thể thực hiện được hết các mơ ước của mình. Một số dự định sẽ mãi mãi là ước mơ. Nhiều dự định sẽ không thích hợp với cuộc sống của tôi hiện nay, như mua một con ngựa chẳng hạn. Dù sao, những ước muốn này không hề là những gì xốc nổi, chóng qua. Nếu như tôi coi chúng là những mục tiêu có thể thực hiện được, thì không có gì có thể ngăn cản tôi đạt tới, ít ra là một phần.
Cũng như bạn mình, tôi không còn thời gian để mà ngồi than thân trách phận nữa : khi cuộc sống trở nên nặng nề với tôi thì tôi lại đọc lại bảng danh sách của mình. Sau đó thì tôi yêu cầu các cơ quan du lịch gửi cho tôi các giới thiệu tour, hay lấy cọ, bước ra vườn và ngồi hàng giờ để vẽ cho được những cái cây sao cho nó giống với những cái cây.
Một trong những người chị em họ của tôi đã làm được nhiều thú vị. Theo cô ta, điều quan trọng là phải luôn sẵn sàng bởi cuộc sống đôi khi dẫn đưa bạn đi trên những con đường bất ngờ. “Nếu bạn muốn neo tàu vào bến cảng, trước tiên bạn phải đóng một con tàu”.
Với sự giúp đỡ của bản danh sách, tôi đã tập trung hết sức lực của mình vào đó. Còn bạn, sao bạn không lập cho mình một bản danh sách như thế?