[indent] [size=5]Vô tình tôi đã đọc được những dòng nhật ký của anh , và tôi muốn có nhiều hơn nữa những con người vẫn đang sống và tận hưởng sự tự do biết đến và cảm nhận về một mặt nữa của thế giới chung mà chúng ta đang sống . . .[/size]
[size=3]
PHẦN MỘT: ĐỊNH MỆNH HAY SỰ TRẢ GIÁ CỦA TUỔI TRẺ?
>>>
Tôi rít một hơi thuốc thật dài, đôi mắt lim dim, một làn khói đặc quánh vây quanh. Hôm nay đã là ngày 29 Tết…
Tôi quay lại hất tay ra hiệu, thằng Thăng rón rén bước đến
- Dạ, anh gọi em?…
- Ừ bóp chân cho anh
- Dạ, vâng
- Tình hình thế nào rồi?
- Dạ vẫn căng lắm anh ạ! Tàu vẫn chưa thể cập Bến
- Mẹ kiếp - tôi văng tục - Tết đến đít rồi mà thế này thì chết à?…
Tôi ngao ngán nhìn ra ngoài, gió rét căm căm, mấy thằng lính gác đứng yên bất động
- Thăng này, mày thấy có buồn cười không? Ai đời VIP như thế này, xe đưa xe đón, cơm bưng nước rót đến tận mồm, được bảo vệ 24/24… thế mà vẫn cứ phải kiếp ve… sầu… chứ…
Thằng Thăng cười gãi đầu không trả lời
- Thăng này, bảo chúng nó soạn đĩa cho anh
- Dạ anh muốn nghe nhạc gì ạ?
- Ờ, buồn thế này, mở “Tuyệt tình ca” đi em…
- Dạ, có ngay!
Không gian xung quanh lắng xuống, nhường lại là tiếng hát bi ai: “Từng đêm xuống ru em mỏi mòn, từng đêm xuống yêu em vẫn còn, vì yêu em nên anh xót xa, tim anh xót xa đêm từng đêm…”
Tiếng hát réo rắt, não lòng, não ruột… những khuôn mặt đờ đẫn, bâng quơ, ngoài trời thỉnh thoảng gió vẫn rít lên từng chặp… Từ tận đáy lòng tôi, bão bùng đang giằng xé. Tôi nén tiếng thở dài “biết bao giờ bão tan?”…
>>>
Sáng thứ hai đầu tuần tôi ngủ dậy rất sớm, tôi cố tạo vẻ tự tin tìm cho mình một chút thăng bằng về mặt tinh thần, tôi xác đinh tư tưởng khi đã biết chắc sáng nay có một chuyến chuyển can phạm từ Công an Quận đi Hoả Lò.
Không lẽ số phận đang đùa giỡn với tôi? Không lẽ thông tin người ta cố tình muốn hại tôi là có thật?…
Đêm qua hầu như tôi không ngủ, cứ chập chờn với những suy nghĩ miên man và lo lắng, đôi lúc tôi bị giật mình bởi những tiếng động vô hình, cảm giác như có một thế giới khác lạ, kỳ bí ngay xung quanh,… ngay cả cái ánh đèn vàng đục ở ngoài sân kia cũng như là một sự đeo bám, móc mói… Những cơn gió nhẹ nhàng ngày thường thơ mộng và dịu êm, đêm nay nó văng vẳng, quằn quại như những tiếng cười lạnh lùng và man rợ…
Tôi như một kẻ ở cõi u mê không phương hướng… sáng nay sự tự tin nơi tôi thực sự là giả tạo, có những luồng suy nghĩ xé nát tinh thần tôi, mang đến cho tôi một niềm đau khôn xiết, sự thăng bằng trong thoáng chốc trở nên xô lệch. Tư tưởng xác định nhưng tôi vẫn hoang mang… Tôi phải đi, một chuyến đi bắt buộc, mà bất trắc là điều đã được báo trước, ở cái chốn “địa ngục trần gian” kia chưa bao giờ có khái niệm cho hai chữ “bình an”…
>>>
Tôi lặng lẽ nghe đọc tên, lặng lẽ nhặt một vài bộ quần áo, lặng lẽ chào mọi người và lặng lẽ bước ra xe…
Thằng Minh, cái thằng hàng ngày vẫn thường dành cho tôi những miếng ăn ngon, tếu táo: Anh ơi, mình đi chung một con “a còng” nhé?… Tôi cười mà miệng méo xệch - giờ này mà nó vẫn còn đùa được…
Sau khi ký nhận nội vụ, cứ hai thằng bị còng tay bằng một chiếc khoá số 8, còn tôi chẳng biết do may mắn, do gia đình tôi đã “biết điều” với họ, do tôi là người có học nhất, tội nhẹ nhất… hay do lý do gì đó mà tôi không bị… còng tay…
Chuyến đi này cả thảy có 9 người, tất cả được nhồi vào một chiếc xe thùng trật trội và kín mít - chiếc xe mà lũ can phạm vẫn thường gọi là “bao diêm” hay “thùng kem” gì gì đó…
Nóng nực và ngột ngạt quá, cái thùng này thiết kế để chứa 4 người, vậy mà nó nhồi đến 9… Chúng tôi cố ngoi ngóc hướng cổ về phía cái lỗ thông hơi duy nhất trên nóc thùng, nắng đầu mùa oi bức và khó chịu…
Chiếc xe rùng rùng lắc lư, chúng tôi bắt đầu hành trình đánh đu cùng số phận. Qua khe kính nhỏ, xã hội thật an bình, cảnh vật và con người trông mới gần gũi và dễ thương làm sao, cảm nhận về một tình yêu bỗng trỗi dậy hơn bao giờ hết, cái tình yêu mà khi ở ngoài không mấy khi trân trọng - tình yêu dành cho sự tự do.
Lũ can phạm chẳng nói gì, chúng chuyền tay cho nhau hút điếu thuốc lào cuối cùng chúng mang theo, điếu thuốc như một con sâu kèn khổng lồ quấn bằng giấy báo, không khí đã ngột ngạt lại càng thêm ngột ngạt bởi khói. Tôi nhắm mắt đờ đẫn, mồ hôi đầm đìa như tắm, tôi nhớ nhà…
Tôi cũng đã từng nếm trải qua nhiều bước thăng trầm và sóng gió trong cuộc đời, cũng bao nhiêu lần tôi vượt qua được bởi một niềm tin sắt đá, không lẽ giờ đây , đứng trước một chuyến đi tôi lại yếu đuối thế này?… Không, tôi không phải là con người hèn nhát như thế. Khổ đau ư? Tôi chịu được. Vất vả ư? Tôi chịu được…. Vậy tôi sợ cái gì? - Điều tôi sợ ở đây, nó giống như một chiếc thòng lọng vô hình thắt vào cổ, và cũng bởi vì tôi không thấy nó nên tôi sợ, chẳng khác nào người mù đi trên đường mà lại thiếu chiếc gậy… những bước đi phía trước là mờ mịt, tôi bị mất đi cái quyền tối thiểu của một con người - quyền công dân. Nỗi sợ làm người mà không được làm người là ở chỗ đó. Tôi sợ, cái sợ của một con người khi đã hiểu và thấm thía về mặt phải của cuộc sống, giá trị của một cuộc sống tự do không có gì sánh nổi.
Nhìn con đường phía sau cứ mãi lùi xa, tôi cố kìm những giọt nước mắt cứ chực trào ra, tôi không phải loại người cứ động tí khó khăn, khổ đau là khóc, vậy mà lần này tôi đã phải khóc vì sự dày vò, dằn vặt… Ôi nước mắt của đàn ông, nó như hàng vạn mũi dao bầm dập lên thân xác, đau, nhưng biết trách ai đây?…
>>>
Chiếc xe thùng đi chầm chậm rồi dừng lại, cánh cửa vừa mở, một làn gió nhẹ ào đến, sự thoáng mát của khí trời làm khuôn mặt tôi giãn ra đôi chút, chúng tôi bị lùa vào một cái phòng trực ban, nơi mà sau này tôi còn được biết đến với cái tên do lũ tù gọi: “Cột Đồng Hồ”. Chúng tôi tiếp tục bị lùa vào một cái phòng chờ phía sau “Cột Đồng Hồ” để chờ làm thủ tục khám sức khoẻ nhập trại. Trong phòng lúc này có nhiều can phạm từ các Quận khác đưa lên cũng đang làm thủ tục chờ như chúng tôi.
Mọi người được tháo còng và xếp hàng ngồi thứ tự dưới đất. Tôi nhắm mắt, ngón tay bấm chặt vào nhau…
Chừng 15 phút, một tay y tế đeo hàm đại uý bước vào, anh ta ngồi xuống bàn và bắt đầu việc khám sức khoẻ…
- Nguyễn Hữu Đức
- Dạ, có… - thằng tên Đức lom khom đứng dậy và tiến về phía tay y tế
- Cút mẹ mày xa ra, cách 3m - tay y tế quát
Thằng tên Đức luống cuống đứng lại vì bị quát, tôi thì ngỡ ngàng không hiểu, không lẽ tay y tế này sợ bị… lây bệnh? Hay là sợ bị… ám sát???… Mà đứng thế thì khám cái mẹ gì, hắn nhìn can phạm bằng con mắt đầy vi trùng - Bây giờ tôi mới tin lời anh em nói khi còn ở Quận. Tôi hiểu vì sao cán bộ ở đây bị lũ tù gọi là… chó vàng, quả là khét - khét thật - Mẹ tiên sư, chúng nó bố đời quá…
- Cởi hết quần áo ra
Thằng Đức lập cập cởi quần áo dài
- Đ. mẹ mày chứ, không biết thế nào là cởi hết à?
Thằng Đức ngơ ngác rồi cũng tụt nốt cái quần đùi…
- Hút hay chích?
- Dạ… cháu không nghiện
- Quay đằng sau… Được rồi… Thằng tiếp theo…
Ối giời, khám sức khoẻ kiểu mẹ gì vậy? Khám bằng mắt à?… Thằng y tế này tài giỏi quá - Thánh thật - nó khám chưa đến 2 phút mỗi người, khám như vậy mà có thể ghi đầy đủ chiều cao, cân nặng, huyết áp, tim mạch, tai mũi họng…???… Quả là đại tài, đại tài… Thế này mà cụ Hải Thượng Lãn Ông có sống lại, chắc là cụ sẽ phải chắp tay mà vái thua cái thằng cha y tế này thôi. Không thể chấp nhận được.
Tôi cũng phải trải qua việc khám y như những thằng kia, tuy nhiên do đã rút kinh nghiệm, tôi cứ răm rắp thực hiện nên không bị quát lấy một câu. Phải cắn răng mà chịu thôi. Vẫn còn nhiều cửa ải lắm. Tôi nén tiếng thở dài, lòng nghe xót xa quá…
>>>
Phần khám sức khoẻ kết thúc, tôi được gọi lên làm thủ tục nhận số giam và buồng giam, một tay quản giáo đưa cho tôi một miếng bìa chỉ nhỏ bằng đốt ngón tay, có ghi số 1957P.
- Cơm áo gạo tiền đấy con ạ, nhớ mà học thuộc
Tôi vâng - nhưng mà mẹ nó chứ, tôi có hiểu nó nói gì đâu, mãi sau này tôi mới biết rằng, khi bất cứ can phạm nào làm thủ tục tạm giữ, tạm giam thì đều được phát một số như vậy để theo dõi, sau này muốn gọi ai nó chỉ cần đọc cái số đó lên là xong - Cái số đó lũ can phạm vẫn gọi trần trụi là… “số tù”.
Thái độ của lũ quản giáo ở đây thật sự làm tôi khó chịu, dường như cứ can phạm nào vào đây cũng đều bị chúng nó coi không bằng con vật, chúng nó chẳng cần quan tâm đến già trẻ, lớn bé, tội nặng, tội nhẹ, bị oan hay không oan… cứ can phạm là chúng nó sừng sộ mày tao… ngứa mắt là nó vác *** ngựa (dùi cui) ra nó phang ngay, kể cả là can phạm có bằng tuồi hoặc lớn hơn cả tuổi của bố chúng nó…
Biết làm sao được đây, “cá ở trên thớt”, léng phéng nó đánh cho bỏ mẹ, cho nên tốt nhất trong lúc này phải đặt chữ “nhẫn” lên đầu tiên. Tôi nghĩ tôi cần phải nhẫn nhịn để đấu tranh với chính cái tội danh “cố ý gây thương tích” của tôi - cái tội mà như bình thường người ta sẽ không khởi tố nếu không có đơn kiện, hoặc sự việc xảy ra quá nghiêm trọng gây thương tích nặng - tôi rơi vào trường hợp thứ nhất, tôi bị người ta cố tình lu loa kiện cáo.
Thật ra tôi cũng không biết phải trách ai… chỉ biết nói “giá như…”… giá như nó không cố tình chơi tôi, giá như hôm đó tôi không uống quá nhiều rượu, giá như hôm đó tôi và bạn tôi bình tĩnh hơn, giá như cú đánh của tôi chỉ vào người nó chứ không trúng đúng vào đầu, giá như và giá như… ôi giá như…
Giờ thì muộn mất rồi…
Thật sự tôi không muốn mình là một thằng tù như thế này, thế - thời bây giờ đang không thuộc về tôi…
>>>
Tôi bước qua một cái cửa với một khoảng sân nhỏ, sừng sững trước mặt là một bức tường đen xám xịt, cao chừng 6 - 7m, có dây thép gai giăng kín, bên trong là một hàng dây điện gắn vào những con sứ chạy dài tưởng như vô tận… cao hơn nữa là những cái chòi gác lêu nghêu giống như những cái đồn bốt thời chiến tranh mà tôi từng được biết đến qua sách báo, phim ảnh… tất cả đập vào mắt tôi. Một cảm giác lạnh chạy dọc khắp sống lưng… Tôi bước những bước chậm chạp, ngơ ngác…
Sau khi bị lột quần áo, nội vụ một lần nữa để khám xét, kiểm tra xem có mang đồ cấm vào không… chúng tôi ngồi xếp thành hai hàng và chờ đợi… 11 giờ trưa - tôi khát khô cả cổ, miệng đắng ngắt… Từ bên trong, tôi nhìn thấy có một nhóm người trong trang phục kẻ sọc, trang phục mà lũ tù gọi là JUVE - ý ám chỉ nó kẻ sọc giống trang phục thi đấu của CLB Juventus của Ý - đi ra, chắc là đi lấy cung… Mắt tôi hoa lên, nếu ở ngoài xã hội gặp lũ người mặc bộ đồ này, tôi sẽ coi khinh lắm, thế mà giờ đây… Tôi đang là ai thế này hả Trời???…
Đúng lúc ấy tôi nghe tiếng loẻng xoẻng, tôi quay đầu lại, có hai phạm nhân với vẻ mặt thất thần, xanh xao, tay bị còng, chân bị xích… mỗi người được ốp bởi 5 chú áo vàng. Tôi nghe có tiếng xì xào “Thân Dái cá và Nam Cu chính đấy” – “Hai tử tù trốn trại mới bị bắt lại đấy” – “Bọn này chỉ hai tháng nữa là bắn thôi” – “Thấy bảo vụ này có hơn hai chục thằng bị khật, từ giám đốc trại trở xuống” – “Kín cổng cao tường, lối đi duy nhất, bảo vệ 3 – 4 vòng, 24/24h, khoá mấy lớp cửa sắt kín bưng…” – “Chắc là có tay trong rồi…”…
Tôi cứ lắng nghe từng câu một như vậy, cho đến khi có tiếng quát
- Mấy thằng kia câm mồm, thích chuyện không, bố đá chết mẹ mày bây giờ…
À, thì ra là… bố công an trực ban đang nhắc nhở lũ tù trật tự. Mọi người im lặng, còn tôi thì cứ bị ám ảnh mãi về hình ảnh của hai kẻ tử tù, nghĩ đến hai cái xác chết chưa chôn ấy mà rùng mình…
…………………………………
Hơn 12 giờ…
- Tất cả đứng dậy, thằng nào nghe đọc tên thì đọc to số giam lên rồi xếp hàng ra đây
- … Được rồi… Đi - Chúng tôi bắt đầu đi theo tay quản giáo trên tay đeo băng đỏ có chữ “trực trại”. Qua một cái cửa đầu tiên có chốt gác, chúng tôi đi dọc theo một cái hành lang dài chừng hơm trăm mét, bên trên là mái bê tông, cạnh hai bên là tường bao xung quanh cuộn ôm lấy các khu nhà, tôi để ý, cũng chỉ có lối đi này là lối đi duy nhất thông ra ngoài. Không ai nói gì, không khí lạnh lẽo và ảm đạm, chắc là họ đang đưa chúng tôi vào buồng giam đây…
Chúng tôi rẽ trái, đi qua một căn phòng thông giữa bên trong và bên ngoài, căn phòng này là nơi trực ban của đội chỉ huy quản giáo, lũ tù gọi đây là "Ban đội" - một căn phòng khá tiêu chuẩn với bể cá cảnh, truyền hình cáp, có một vài vị đeo hàm cấp tá đang ngồi ghếch chân uống nước… Mẹ, nhìn chúng nó rõ oai - chỉ mỗi tội… oai được ở cái xó này thôi, oai với mấy thằng tù thôi… chứ ở ngoài, cỡ đấy có mà nhiều như… lợn con…
Những dãy buồng giam bắt đầu hiện ra…
Những dãy buồng giam bắt đầu hiện ra trước mắt. Tôi cảm thấy choáng và sốc thật sự. Có khoảng 3.000 can phạm, phạm nhân bị giam giữ ở khu vực này. Các buồng giam được thiết kế như những cái chuồng cọp khổng lồ, mỗi buồng có “mặt tiền” chừng 6m với 3 lớp “lồng sắt”, tất cả được thể hiện bằng một màu đen xám xịt và u ám. Khu vực tạm giam, tạm giữ ở đây được phân theo “thứ hạng” của tù, loại tiền án đầu một dãy, tiền án thứ hai một dãy, và từ tiền án tiền sự thứ ba thì cho vào một dãy đặc biệt…
Ngay phía ngoài cùng là một dãy 4 buồng dành cho những người có từ 3 tiền án tiền sự trở lên. Chúng tôi đang đi qua đó…
“Sếp ơi cho thằng Hàn Quốc kia vào đây” – “Ê thằng tóc vàng, đưa mẹ mày hết đồ đây” – “Thằng tóc dài kia nữa… cho vào đây”….
Mẹ ơi, nó bảo thằng “tóc dài” tức là nó bảo con đấy… Khiếp quá, thằng nào thằng nấy trần trùng trục, thằng nào cũng xăm trổ kín người… Mỗi buồng này có khoảng 40 thằng, mà nhìn thằng nào cũng… khiếp như nhau. Lũ tù đầu vì chưa biết mô tê gì, thấy vậy thì sợ, chân tay “xoắn” hết lại như cái… quẩy thừng… Vào buồng thế này, chỉ cần mỗi thằng nó… búng cho một cái cũng đủ chết rồi…
Sau khi dừng lại để chuyển giao phạm nhân đã có tiền án cho các dãy khác, chúng tôi tiếp tục rẽ trái lên cầu thang tầng 2. Cả khu lẻ này có hơn một trăm buồng giam, bao gồm cả buồng ca dành cho nam can phạm phạm trọng án và tử hình (trại có các khu lẻ, khu chẵn riêng biệt). Chúng tôi đi theo một cái hành lang trên không, đúng hơn là một cái cầu nổi bằng bê tông nối giữa các khu giam với nhau, lũ tù gọi đây là cái “Cầu Kiều”. Chúng tôi dừng lại ở một cái ngã tư, chỗ tiếp giáp của 4 hướng cầu đổ về (mỗi hướng dài hàng trăm mét), lại tiếp tục việc chuyển giao can phạm…
Chỉ còn 4 can phạm phạm tội lần đầu, chúng tôi tiếp tục rẽ trái, tôi không còn định hình được lối đi vừa qua nữa, tất cả như một mê cung chẳng biết đường nào mà lần, cũng đã đi mấy trăm mét rồi mà vẫn chưa đến được nơi phải đến…
>>>
- Ông Đ… ơi, ra mà nhận lính mới này!
Từ trong một cái buồng có ghi chữ “Quản giáo” có một tay thượng uý với vẻ mặt ngái ngủ bước ra
- Quân ở đâu thế?
- Đống Đa, Hoàn Kiếm.
- Rồi, ông cứ để hồ sơ lên bàn cho tôi
…
- Mấy thằng này ngồi gọn vào góc.
Tay thượng uý vừa quát vừa ngồi xuống ghế. Tội nghiệp cho một “thằng”… râu tóc bạc phơ, đáng tuổi bố nó cứ lóng ngóng, lập cập và loay hoay với túi nội vụ lỉnh kỉnh…
- Thằng nào là thằng N…?
- Dạ, cháu ạ!
Tay quản giáo soi đi soi lại hồ sơ của tôi
- Giám đốc à? Nhà quan tâm chứ?…
- Dạ vâng.
- Quà cáp có gửi đều không?
- Dạ có. Cháu vào đây có gì chưa biết mong thầy chỉ bảo, giúp đỡ (trong các trại giam, chủ yếu phạm nhân gọi quản giáo là thầy và xưng con - trong khi quy định của Bộ Công an là gọi cán bộ, xưng tôi, tôi học được chiêu gọi bọn này bằng “thầy” từ khi còn ở Quận), cháu và gia đình sẽ không quên ơn thầy đâu ạ
- Được rồi, đọc số điện thoại đi…
- Dạ… 715 xxxx…
- Gặp ai?
- Dạ gặp……
- Có vợ chưa?
- Dạ chưa, có người yêu thôi…
- Đọc nốt tên và số điện thoại của người yêu đi…
Sau khi ghi xong địa chỉ và số điện thoại của tôi, tay quản giáo soi qua mấy bộ hồ sơ khác rồi vứt toẹt ngay xuống bàn.
Ông già ban nãy lập cập: “Dạ xin cán bộ báo giúp số điện thoại….” – Tay quản giáo trừng mắt: “Ngồi mẹ mày im, gia đình có quan tâm thì tự mà mò đến…”. Mặt ông già tiu nghỉu, hình như con ông ta nghiện, mang heroin về nhà chơi, bị công an bắt, ông ta đứng ra nhận thay?! Kể cũng tội cho ông ta khi mà ông ta đã quá già rồi…
Tôi thừa hiểu việc quan tâm của tay quản giáo kia với tôi sau khi hắn đọc xong lý lịch của tôi. Cuộc sống thật sự của hắn ta là ở chỗ này đây, mỗi một cái hồ sơ đẹp là một cơ hội kiếm tiền thật sự của hắn… Qua sông phải luỵ đò, biết làm sao được bây giờ…
Đang là buổi trưa, tay quản giáo mở khoá và nhốt tạm chúng tôi vào buồng tạm giữ…
Tôi ngồi phịch xuống nền nhà, vừa mệt, vừa đói, vừa khát… Khốn nạn cho cái thân tôi, chẳng biết gia đình đã biết được tôi được đưa lên đây chưa? “Mình đã nhờ gọi điện về nhà trước khi đi rồi, cả Hà nữa, em đã nhận được thư của tôi chưa?”…
Nhục nhã quá, còn mặt mũi nào mà gặp lại mọi người nữa chứ, mất rồi, mất hết rồi, công danh sự nghiệp của tôi ơi, cuộc sống của tôi ơi…sẽ còn lại gì? Còn lại gì??? Ngày mai, ngày kia, rồi ngày kìa nữa… Cái gì đang đón chờ tôi ở cái nơi tối tăm này? Không! Không! Không!… Hãy tỉnh lại đi…, hãy ra khỏi cơn ác mộng này đi… Không…
>>>
Chúng tôi được gọi ra kiểm tra nội vụ và đóng số giam vào quần áo, lúc ấy là 14h. Xong xuôi, chúng tôi được đưa về buồng giam, “vào buồng chấp hành nghiêm nghe chưa?” - nói rồi tay quản giáo mở cửa buồng giam số 19C, tôi và một thằng nữa cùng được đưa vào buồng này, để chúng tôi vào xong tay quản giáo khoát tay rồi đóng sầm cửa lại, sau đó hắn gọi một thằng to cao, có lẽ là trưởng buồng ra cửa và nói một điều gì đó (sau này tôi biết đó là mật lệnh không được đánh tôi, phải sắp xếp chỗ tốt cho tôi, nhưng phải doạ để… đưa vào “khuôn”) .
Tôi biết rằng tôi đã chính thức rơi vào “vòng xoáy” từ giờ phút này. Tôi đã nghe kể nhiều về tù ở cái Hoả Lò này, tôi biết có nhiều điều kinh khủng lắm, toàn những “nỗi kinh hoàng” cả, mới nghe kể đã “vãi linh hồn” rồi… Liệu rồi đây tôi sẽ ra sao khi mà tôi đang là “diễn viên” chính?
Tôi bước vào, không dám nhìn, cũng không dám cả thở mạnh…
- Dạ em chào các anh
- Đ.mẹ, chào to cái mồm lên
Tôi giật bắn mình vì tiếng chửi, không thể hình dung được rằng tôi đang đường đường là Giám đốc một Công ty, tôi chỉ có biết quát người khác chứ đâu có để cho ai quát mình… vậy mà đằng này nó lại chửi mình mới ức chứ… Tôi cố nhẫn nại…
- Bước nhanh mẹ mày lên, ngồi vào góc bên trái, tối nay các bố sẽ sờ đến chúng mày!
Tôi bước nhanh về phía cuối buồng, hai bên là hai cái bục xi măng, gọi là “MÀ”, ở giữa là lối đi như cái mương nước, gọi là “LÒNG MÀ”, tất cả những “khái niệm ngôn ngữ” ấy vào đây tôi mới được biết.
Tôi bước lên “mà” phía bên trái, ngồi vào góc cuối cùng, tôi liếc mắt nhìn nhanh ra xung quanh, hai bên “mà” là hai hàng người cởi trần trùng trục, im phăng phắc và ngồi cùng theo một tư thế “hai chân bó gối”, chỉ có duy nhất một vài thằng bên trên và mấy thằng đang cầm bát chia cơm là được quyền đi lại.
Tôi ngồi xuống, cũng “bó gối” như lũ người kia, mồ hôi ra ướt đẫm chiếc áo, nóng kinh khủng, tôi run rẩy khi nghĩ đến việc tối nay chúng sẽ đánh tôi chết, tim tôi đập mạnh…
- Anh em xuống tắm
Tôi nghe tiếng hô, rồi thấy từng người thứ tự xuống bể nước, rồi lại thứ tự lên, rất nhanh… Tôi không nhìn xuống, đó là “kinh nghiệm” đầu tiên tôi “học” được khi còn ở Quận, đó là: Chớ có nhìn lung tung, nếu không sẽ bị chúng nó “búng” cho vỡ… “pha”…
- Đại ca ơi có cho hai thằng lính mới xuống tắm không?
- Hôm nay đại xá, cho tắm luôn!
- Ê lính mới, xuống tắm!
Tôi đứng dậy lập cập cởi quần áo, ở dưới vẫn còn một lũ, đều “như con nhộng” hết, thế là tôi cũng phải… “nhộng” theo, thằng lính mới kia đang loay hoay thì một thằng ngồi trên nóc bể quát : “ngồi gần mẹ mày vào đây”. Đến lượt tôi, tôi ngồi xuống, thằng ngồi trên nóc bể thò gáo múc nước rồi dội từ đầu tôi trở xuống… “kỳ cọ cho hết mùi…”xã hội” đi…”
Đang nóng, bức bối từ sáng, nay được dội gáo nước mát thật, tôi nghển cổ chờ nó dội cho gáo thứ hai, những chẳng thấy nó đả động gì, một lát sau nó múc và dội ào cho tôi hai gáo nữa rồi quát: “xong rồi, chim cút”… Tôi ngơ ngác, tức là chỉ được tắm đúng 3 gáo, mẹ cha nó chứ, 3 gáo thì chưa đủ ướt người nói gì đến tắm. Nhục thật, nhìn cái mặt thằng oắt con chỉ chừng 20 tuổi đầy vẻ trâng tráo, nó chửi lũ người đang tắm dưới bể nước như hát hay. Tôi vốn nóng tính, quả thật trong lúc này tâm trạng bức xúc và bất cần… tôi chỉ muốn nhảy vào “quại” vào mặt nó vài quả cho bõ tức, nhưng chợt nhớ đến lời cảnh báo của một tay “tù già” ở Quận: Chớ manh động và phải cẩn thận với lũ ‘chó đàn”. Tôi kìm lại, nghĩ cũng phải, nhịn nhục lúc này là trên hết, “tránh voi chẳng xấu mặt nào”, đến như HÀN TÍN bên TÀU trước khi nổi tiếng chả từng phải chui qua háng một gã bán thịt để bảo toàn tính mạng đó sao!
Tôi bắt đầu bài học về chữ “NHẪN” kể từ khi bước vào vòng lao lý như thế đó.
>>>
Tắm xong chừng 10 phút thì tôi nghe thấy tiếng hô: “Buồng xếp hàng ăn cơm”
Thế là lục tục một lũ xếp hàng dười lòng “mà”, tôi cũng đi theo và xếp ở cuối cùng, tôi nghe tiếng râm ran ở phía trước “em mời các anh ăn cơm”… Thì ra là tiếng mời lũ người được ngồi ăn ở trong nhà, còn bọn tôi phải ra ngoài “lồng”. “lồng” ở đây là một cái ô nhỏ ngoài cùng rộng chừng hơn chục mét vuông, dùng để chứa đồ ăn và ăn uống ở đó, đó là quy định của trại (nhưng thực tế nơi đây, các quy định không tồn tại).
Tôi bước ra sau cùng và tất nhiên cũng phải dùng một câu quen thuộc của lũ người đi trước “em mời các anh ăn cơm”.
Ra ngoài lồng, một thằng đứng sẵn đưa từng bát cho từng người. Tôi nhận một bát cơm, bên trên có cắm một chiếc thìa nhựa, gọi là thìa cho oai chứ thực ra chỉ là một mảnh vỡ của cái thìa, bằng 1/3 cái thìa bình thường, cầm còn khó chứ nói gì đến chuyện dùng để xúc cơm.
Tôi được bố trí vào một nhóm ngồi khoảng 10 người, có sẵn hai bát rau muống hấp, thế nhưng nhìn vào hai bát rau tôi thấy lợm giọng, rau thì đen sì sì, để nguyên cả gốc, dễ, đất cát, lại còn có cả sâu nữa… (ở đây sau này tôi còn chứng kiến có lần trong bát rau có một con sâu to bằng ngón tay cái… kinh quá). Nói hơi ngoa chứ, cái rau này cứ để thế, lợn nó đi qua nó cũng phải lắc đầu ngao ngán chứ nói gì đến người… Thế mà lũ người kia vẫn phải nhặt từng ngọn và chấm vào một bát nước bể pha với muối, bên cạnh là 2 bát nước bể khác được dùng thay cho canh, đây là cái thứ nước được lọc qua một cái… khăn mặt, nguồn nước được lấy từ giếng khoan của trại, nước ô nhiễm và bẩn đến mức nếu múc ra để chậu thì chỉ vài phút sẽ thấy đầy váng và cặn vàng trong đó, có lẽ cũng vì dùng cái nước này mà gần như 100% lũ tù ở đây bị mắc bệnh *** rắt, nước *** cứ hệt như là màu của… chè Thái pha đặc vậy… cứ gọi là kinh hồn luôn!
Tôi cũng hình dung ra cảnh khổ trước khi đến đây, nhưng khổ như thế này thì tôi không hình dung nổi. Tôi cố khều mấy hạt cơm không, có lẽ nếu không phải do đói từ sáng thì tôi đã không ăn.
Sau khi xong bữa, chúng tôi mang bát vào để ở dưới bể, rồi lại tiếp tục “đóng vào góc” và “bó gối” y như lúc trước.
Chán thế này là cùng, còn điều gì sẽ chờ đợi tôi nữa đây? Đầu óc tôi như có tổ ong bên trong vậy, cú ù hết cả lên, thật là tệ hại.
hết phần 1
[/size]
[/indent]