Tình yêu đã bắt thật đầu nhẹ nhàng với nó… (Ảnh minh họa)
[size=1]Hãy tha thứ cho lỗi lầm[/size]
[justify]Nó hạnh phúc vô cùng, nó muốn thét lên cho cả thế giới biết được tình yêu của nó đã sống lại. Nó đã thầm cảm ơn em đã mang lại cho nó một cuộc sống mới…
[/justify]
[justify]Nó hạnh phúc vô cùng, nó muốn thét lên cho cả thế giới biết được tình yêu của nó đã sống lại. Nó đã thầm cảm ơn em đã mang lại cho nó một cuộc sống mới…
[justify]
[/justify]
[/justify]
[/justify]
[justify][size=2]- Mày à! Có cô bạn nào chưa có người yêu không? Giới thiệu cho tao nhé – Nó nói với thằng bạn học cùng Đại học.[/size]
[size=2]- Ùh, bạn thì nhiều. Nhưng mày thích như thế nào? Nhìn mày thế kia kiếm đâu chả được người yêu, cần gì tao giới thiệu. Có đứa bạn ở Kinh tế, ngoan, học giỏi, chưa có người yêu.[/size]
[size=2]- Nghe đến cái từ “học giỏi” là nó đã thích lắm rồi, nó thích những người như vậy. Nó đã ấp ủ những ý tưởng cho lần đầu gặp mặt với người bạn sắp quen. Rồi những cuộc gọi, buổi gặp mặt ngày một nhiều, nó cảm thấy nhớ khi không được gặp người ta. Tình yêu đã bắt đầu nhẹ nhàng như vậy.[/size]
[size=2]Thời gian trôi qua, tình yêu của chúng nó đã thấm thoát được 4 năm, nó ra trường, bao nhiêu cảm giác đan xen, vui vì những công sức của nó và sự cố gắng đã có kết quả, nó đã được cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp Đại học. Nhưng nó lại lo cho tình yêu của nó, khi nó về quê, người ta sẽ ra sao? Mỗi lần nhớ người ta nó sẽ làm thế nào? Nó sẽ không được gặp người ta thường xuyên nữa, nếu người ta ở trên đó một mình lại thay đổi thì sao? Nó về quê, cũng vì nó còn trẻ con, nó chưa biết nghĩ chín chắn về một gia đình, những buổi gặp mặt, những cuộc điện thoại, những tin nhắn với người ta ít dần. Người ta gọi điện, nó cũng chỉ ậm ừ một vài câu rồi vẫn những âm thanh quen thuộc “tút.. tút…”. Nó tắt mắy, nó lúc đó đâu hiểu được người ta đã hụt hẫng như thế nào như thế nào vì nó.[/size]
[size=2]Những mâu thuẫn ngày một lớn dần, nó vẫn vô tâm như vậy, nó không cảm thông được những gì mà người ta đang cố gắng làm vì nó, vì tình yêu của nó. Nó không biết rằng sự vô tâm của nó đang giết chết dần một tình yêu, mặc dù nó rất yêu người ta, nó không thể sống nếu thiếu người ta, nhưng chỉ trách sự vô tâm của nó, vì nó chưa thực sự nghĩ về một gia đình.[/size]
[size=2]Mâu thuẫn đỉnh điểm sau ngày chúng nó kỷ niệm 5 năm yêu nhau. Cũng có lẽ người ta đã không thể cố gắng được thêm nữa vì tình yêu của nó. Lúc này nó mới biết thực sự nó đã sai, nó đã sai quá nhiều, nó đã không biết trân trọng những gì nó đã có, nó không biết cảm thông với những gì mà người ta đã cố vì nó. Nó hối hận, nó đã khóc như một đứa trẻ khi người ta nói không yêu nó nữa.[/size]
[size=2]Giờ trong nó chỉ còn là sự hối hận, nó tự trách bản thân mình, nó đã nhận ra những sai lầm, nó cố gắng thay đổi chỉ hi vọng một điều mong manh là người ta sẽ suy nghĩ lại vì tình yêu 5 năm của chúng nó, vì tương lai mà chúng nó đã vẽ ra…[/size]
[size=2]Cầm điện thoại, nó bấm số, như theo bản năng, số điện thoại của người ta hiện lên:[/size]
[size=2]- Alo, anh còn gọi làm gì nữa… Nó cảm nhận được giọng nói mệt mỏi của người ta vang lên.[/size]
[size=2]- Em à, anh biết giờ này dù anh nói gì thì cũng đã quá muộn. Nhưng anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội, một tia sáng để anh hi vọng, để anh có thể thay đổi bản thân mình. Anh đã nhận ra cái gì mình cần trân trọng. Anh xin lỗi vì anh đã để lại cho em một vết thương lòng, anh sẽ lấy tình yêu của anh để xoa dịu vết thương đó. Anh không hứa nhưng anh sẽ cố gắng để đem lại cho em những tháng ngày hạnh phúc, cho em những nụ cười như ngày xưa. Anh sẽ không cho những nỗi buồn có cơ hội đi vào tâm trí em nữa. Hãy tha thứ cho anh… Nó đã nói một hồi như vậy rồi tắt máy, không kịp chờ người ta trả lời.[/size]
[/justify]
[size=2]- Ùh, bạn thì nhiều. Nhưng mày thích như thế nào? Nhìn mày thế kia kiếm đâu chả được người yêu, cần gì tao giới thiệu. Có đứa bạn ở Kinh tế, ngoan, học giỏi, chưa có người yêu.[/size]
[size=2]- Nghe đến cái từ “học giỏi” là nó đã thích lắm rồi, nó thích những người như vậy. Nó đã ấp ủ những ý tưởng cho lần đầu gặp mặt với người bạn sắp quen. Rồi những cuộc gọi, buổi gặp mặt ngày một nhiều, nó cảm thấy nhớ khi không được gặp người ta. Tình yêu đã bắt đầu nhẹ nhàng như vậy.[/size]
[size=2]Thời gian trôi qua, tình yêu của chúng nó đã thấm thoát được 4 năm, nó ra trường, bao nhiêu cảm giác đan xen, vui vì những công sức của nó và sự cố gắng đã có kết quả, nó đã được cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp Đại học. Nhưng nó lại lo cho tình yêu của nó, khi nó về quê, người ta sẽ ra sao? Mỗi lần nhớ người ta nó sẽ làm thế nào? Nó sẽ không được gặp người ta thường xuyên nữa, nếu người ta ở trên đó một mình lại thay đổi thì sao? Nó về quê, cũng vì nó còn trẻ con, nó chưa biết nghĩ chín chắn về một gia đình, những buổi gặp mặt, những cuộc điện thoại, những tin nhắn với người ta ít dần. Người ta gọi điện, nó cũng chỉ ậm ừ một vài câu rồi vẫn những âm thanh quen thuộc “tút.. tút…”. Nó tắt mắy, nó lúc đó đâu hiểu được người ta đã hụt hẫng như thế nào như thế nào vì nó.[/size]
[size=2][/size]
[size=2]Nó không biết rằng sự vô tâm của nó đang giết chết dần một tình yêu… (Ảnh minh họa)[/size]
[size=2]Những mâu thuẫn ngày một lớn dần, nó vẫn vô tâm như vậy, nó không cảm thông được những gì mà người ta đang cố gắng làm vì nó, vì tình yêu của nó. Nó không biết rằng sự vô tâm của nó đang giết chết dần một tình yêu, mặc dù nó rất yêu người ta, nó không thể sống nếu thiếu người ta, nhưng chỉ trách sự vô tâm của nó, vì nó chưa thực sự nghĩ về một gia đình.[/size]
[size=2]Mâu thuẫn đỉnh điểm sau ngày chúng nó kỷ niệm 5 năm yêu nhau. Cũng có lẽ người ta đã không thể cố gắng được thêm nữa vì tình yêu của nó. Lúc này nó mới biết thực sự nó đã sai, nó đã sai quá nhiều, nó đã không biết trân trọng những gì nó đã có, nó không biết cảm thông với những gì mà người ta đã cố vì nó. Nó hối hận, nó đã khóc như một đứa trẻ khi người ta nói không yêu nó nữa.[/size]
[size=2]Giờ trong nó chỉ còn là sự hối hận, nó tự trách bản thân mình, nó đã nhận ra những sai lầm, nó cố gắng thay đổi chỉ hi vọng một điều mong manh là người ta sẽ suy nghĩ lại vì tình yêu 5 năm của chúng nó, vì tương lai mà chúng nó đã vẽ ra…[/size]
[size=2]Cầm điện thoại, nó bấm số, như theo bản năng, số điện thoại của người ta hiện lên:[/size]
[size=2]- Alo, anh còn gọi làm gì nữa… Nó cảm nhận được giọng nói mệt mỏi của người ta vang lên.[/size]
[size=2]- Em à, anh biết giờ này dù anh nói gì thì cũng đã quá muộn. Nhưng anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội, một tia sáng để anh hi vọng, để anh có thể thay đổi bản thân mình. Anh đã nhận ra cái gì mình cần trân trọng. Anh xin lỗi vì anh đã để lại cho em một vết thương lòng, anh sẽ lấy tình yêu của anh để xoa dịu vết thương đó. Anh không hứa nhưng anh sẽ cố gắng để đem lại cho em những tháng ngày hạnh phúc, cho em những nụ cười như ngày xưa. Anh sẽ không cho những nỗi buồn có cơ hội đi vào tâm trí em nữa. Hãy tha thứ cho anh… Nó đã nói một hồi như vậy rồi tắt máy, không kịp chờ người ta trả lời.[/size]
[/justify]