Dù em đã lớn, đã 19 tuổi, là sinh viên đại học nhưng anh vẫn coi em là một cô bé ngốc nghếch của anh. Bên anh, em luôn thấy mình thật là trẻ con.
Nhớ lại ngày đầu tiên quen anh
Em đã thao thức bao đêm bởi anh là người con trai đầu tiên xuất hiện trong danh sách điện thoại của em. Chưa có một ai trước anh nói chuyện với em cả. Em đã hồi hộp chờ đợi từng cuộc gọi của anh.
Bao nhiêu chuyện vui buồn em đều kể cho anh như kể với một người bạn thân thiết. Rôi một ngày không có anh em không thể chịu nổi sự trống trải
Em không biết anh đã chiếm một phần trong trí nhớ tự bao giờ
Em bắt đầu đi tìm cho câu trả lời đó. Với những nỗi nhớ đêm dài, em nghĩ mình đã yêu anh, yêu giọng nói ấm áp của anh, yêu những câu chuyện cười của anh, yêu bờ vai anh…
Với những lời tâm sự của em và anh, em nghĩ mình đã coi anh là tri âm. Em thích ngồi nói chuyện, tâm sự với anh hơn là viết những trang nhật kí cô độc chẳng bao giờ nhận được sự quan tâm.
Rồi em băn khoăn mình đang yêu ư?
Yêu… Đó là cảm giác mới lạ lần đầu tiên em nghĩ đến. Chưa bao giờ em yêu ai, anh có phải là tình yêu đầu tiên của em không?
Hai tháng sau khi anh nói lời yêu em, ngày nào em cũng băn khoăn một câu hỏi: Em có yêu anh không?
Em không muốn sự nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn để rồi sau này hối hận quá muộn sẽ gây đau khổ cho cả hai. Vì vậy em sợ. Em đã chấp nhận tình cảm của anh như là cho mình một cơ hội được nhận mọi sự quan tâm của một người thực sự yêu mình. Nhưng từ ngày em nhận lời yêu, em nhận ra những điều mà trước đây em không bao giờ thấy.
Khi em độc thân, em luôn mong mình được sự quan tâm của một người con trai như bao cô gái khác. Em tự hỏi tại sao mình cũng là con gái mà không được như vậy?!
Nhưng giờ khi em nhận được điều đó, em cảm thấy mình nghẹt thở trước sự quan tâm của anh. Em nhận ra mình chưa sẵn sàng để đón nhận điều đó. Em chưa sẵn sàng để yêu anh.
Một tuần đã trôi qua, em nhận ra em không nhớ anh như nhớ một người yêu. Em nhận ra anh chỉ là bạn em mà thôi. Em vẫn vui vẻ vì cuộc sống em có biết bao người bạn, nhưng hơn hết em là chính con người mình.
Khi anh là bạn, em là em
Khi anh là người yêu, em không còn là em nữa. Em suy tư nhiều hơn, mơ mông nhiều hơn, nghĩ đến nhiều điều rắc rối hơn… Và em cảm thấy mình bị mắt kẹt trong đó.
Em muốn chỉ là bạn anh thôi nhưng em không thể nói lòng mình được. Bởi khi đứng trước những sự quan tâm của anh, em thấy mình thật tàn nhẫn. Em sợ khi nói điều này anh sẽ ra đi, không lại muốn là bạn của em nữa, không còn quan tâm là bờ vai cho em… Em sợ… Sợ những đêm cô đơn không có anh bên cạnh. Bởi em quá ích kỉ, chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ rằng anh như thế nào. Nhưng làm thế nào đây anh khi em không yêu anh?
Anh yêu… hãy tha lỗi cho em. Hãy chỉ là bạn thôi nhé. Khi biết điều này xin đừng rời xa em, đừng coi em là một người dưng.
Hãy vẫn là bạn của em…