Giới trẻ và hẹn hò kiểu 'siêu tốc'
Hẹn hò theo kiểu “thâm canh” như các cụ ngày xưa hay hẹn hò “tốc độ” thời kỹ thuật số? Hình thức nào sẽ được giới trẻ ưa chuộng hơn?
Cái e ấp của buổi hẹn hò đầu tiên liệu có còn được giới trẻ ngày nay ưa chuộng? (Ảnh minh họa)
“Bố tôi kể ngày xưa để rủ mẹ đi uống nước dừa thôi bố cũng phải đến nhà nói chuyện với “bác trai, bác gái” hơn nửa giờ mới được đèo mẹ đi một lát. Còn bây giờ bố thấy con gái của bố vừa nhắn tin cho ai đấy là 5 phút sau đã tót lên xe mất hút cả ngày…”.
Câu chuyện của một cô bé làm tôi suy nghĩ về cách hẹn hò ngày nay của giới trẻ. Thời đại công nghệ thông tin cái gì cũng phải nhanh gọn lẹ và… hiệu quả!
Dân 8X, 9X bây giờ dĩ nhiên không thể chống cằm chờ một bức thư hẹn hò dưới ngăn bàn mà không biết bao giờ mới được “reply” (trả lời).
Một tin nhắn điện thoại: “Hi Cherry, mình là Tom nè, tối nay đi uống nước được không?” có khi đủ để mở đầu một buổi hò hẹn chất lượng. Những lời mời mọc úp mở, nụ cười e thẹn của cô gái, cái gật đầu đồng ý… giờ đã được số hóa bằng những lần bấm bấm bàn phím.
Nhịp cầu… Internet!
Tô Anh Huy, một người bạn của tôi, có lần kể về cuộc hẹn chớp nhoáng của mình nhờ bàn phím laptop. Huy kết cô bạn này khá lâu nhưng chỉ dừng lại ở những lần chat chit bâng quơ xã giao trên mạng. Mồng 1 tết năm ngoái, chẳng hiểu cô nàng có tâm sự gì mà để status: “Ước gì có ai đi chơi với mình!”, Huy bèn nhảy vào: “Anh qua chở em đi nhé!”, “Ok a”. Thế là nửa giờ sau Huy đã sung sướng được ngồi đối diện với cô bạn.
Những ai chưa có được số điện thoại của “đối tượng” cũng chẳng phải lăn tăn lo lắng gì, bởi chỉ cần lần mò ra blog và ghi lời nhắn (comment) ấn tượng một tí là cũng đủ ghi vài điểm với chủ nhân blog ấy. Có lần Võ Hoàng Hải, đứa bạn thời đại học ở Hà Nội chuẩn bị vào Sài Gòn chơi, sau khi dạo blog một vòng anh chàng phát hiện một cô bạn Sài Gòn hơi bị “cool”. Thế là hắn vào để lại lời nhắn, giới thiệu hẳn nguồn gốc lai lịch và đề nghị ngay tắp lự: “Bạn dẫn tớ đi chơi nhé!”. Vài hôm sau hắn nhận được lời nhắn đồng ý của cô nàng. Hai người ở hai miền Nam - Bắc chỉ vài phút đã ngoắt tay hẹn một buổi ăn uống linh đình ở Sài Gòn.
Những cuộc hẹn không nến
Hẹn nhau ở quán cà phê nến lung linh và thủ thỉ trò chuyện dưới nền nhạc nhẹ đã là kiểu… xưa của những người 7X đời đầu. Danh sách địa điểm hẹn hò của những người trẻ 8X và 9X đã được điền vô khối địa điểm thú vị khác. Nhiều lần tôi bắt gặp cô em gái Thanh Vân (Đại học Ngoại thương) và bạn trai tên Đông An (đang học bên Singapore về chơi) hay ngồi ở… bậc thềm trước Nhà hát lớn TP.HCM. Chỉ là ngồi nghe nhạc từ điện thoại di động, ngắm sao, thưởng thức gió lồng lộng và uống trà sữa. Không nến, không nhạc sống, không có cảnh ngồi đối diện nhau “không nói nên lời” nhưng những bậc thềm ở góc phố này lại cuốn hút khá nhiều người, trong đó có đôi bạn trẻ này mỗi tối.
Có những đôi cứ đến cuối tuần lại hẹn nhau đến dinh Thống Nhất, Phú Mỹ Hưng (TP.HCM) để chụp ảnh… Cả tuần gặp nhau một hai lần nhưng chàng và nàng vẫn cứ “alê hấp” tìm những điểm lạ và đẹp để gặp mặt. Dường như ít ai còn câu nệ chuyện phải ngồi lại với nhau, phải có tách trà hay ly cà phê nữa.
Đặc biệt, có những cuộc hẹn ấm áp tính cộng đồng như câu chuyện mà tôi được nghe kể lại giữa một anh chàng tên N.N.Thịnh (Đại học SMU, Singapore) và cô bạn gái mới quen. Cả hai bạn trẻ đều là những người “của xã hội”. Thịnh ngay từ cấp III đã tích cực tham gia những chương trình tình nguyện của trường tổ chức. Còn cô bạn cũng là dân chuyên tổ chức các phong trào. Dịp gần tết năm ngoái, cuộc hẹn đầu tiên “không mang tính chất công việc” của hai bạn trẻ đã được mở đầu bằng tin nhắn: “Ngày mai Thịnh qua chở mình đi thăm mấy em nhỏ nha!”. Chuyến đi hôm đó không có những lời ngọt ngào lãng mạn, chỉ có nụ cười của những đứa bé, niềm vui cộng đồng nhưng đã bắt đầu cho một tình yêu đẹp của Thịnh và cô bạn.
Những cuộc hẹn chớp nhoáng
Cái gì đến dễ thì ra đi cũng dễ. Thế hệ ông bà, cha mẹ ngày trước phải tìm hiểu nhau dữ dội lắm mới dám đi uống nước cùng nhau. Còn bây giờ người trẻ tự quy định với nhau rằng: “Hẹn chỉ để hẹn”. Có khi sau những cuộc hẹn hò chớp nhoáng, nói chuyện vu vơ tầm phào, nếu hợp thì có lần thứ hai, không hợp ai về nhà nấy, lòng dạ nhẹ tênh, không cần phải tốn công rào đón để “say goobye”, khỏi cần nhắn tin, hỏi thăm… Một người bạn tôi tâm sự: “Có những tối cuối tuần ở nhà buồn quá, muốn nói chuyện mà bạn bè đi hết. Đành hẹn đại một ai đó cũng… ngồi không giống mình, đi chung cho vui thôi!”.
Dường như những cuộc hẹn ngắn ngủi này cũng là cách giải stress nhất thời cho những người bận bịu…