Nào có biết hình dáng nó như nào, nhưng tớ đã phải cực khổ chừng nào khi đối diện với nó, chưa kể là cảm giác xấu hổ với người thân nữa.
Tự nhiên tớ cứ ngứa ngáy muốn phát điên
Chả hiểu sao buổi tối hôm ấy tắm táp xong rùi tớ vẫn thấy vùng ấy của tớ ngứa kinh lên được. Mà tớ là con giai nhé, lại rất chăm chỉ vệ sinh thân thể và chưa từng nghĩ đến việc XXX. Chỉ 3 nguyên nhân đó thui khiến tớ cũng đủ tự tin để kết luận là: vùng ấy của tớ không thể mang bệnh được, càng không thể có nguyên nhân gọi là viêm nhiễm vùng kín gì gì đó.
Tớ cứ gãi sột soạt như điên ấy. May mà đang ở nhà cuối tuần nên được tự nhiên “hành xử”. Chứ cơn ngứa này mà “dính chưởng” đúng hôm đi học thì tớ cứ gọi là “tiêu” luôn. Có khi phải xin bỏ học giữa chừng vì ngứa í bởi không thể giang tay tự nhiên gãi trước bàn dân thiên hạ được.
Sao cứ ngứa muốn phát điên lên thế?
Tớ gãi đến mỏi cả tay và nóng ran cả vùng kín mà những cơn ngứa vẫn ngày càng dữ dội hơn. Ngứa đến mức tớ phải lột cả chiếc quần ngố ra và mặc độc chiếc quần sịp cho thoáng mát mà vẫn chả cải thiện được. Tớ vạch quần lên nhìn “thám thính” tình hình: trời ơi bao nhiêu là nốt nổi mẩn, ban đỏ.
Tớ cứ chịu đựng tình hình như vậy cho đến tận sáng sớm hôm sau thì không chịu được nữa. Vùng kín của tớ không những ngứa, nổi mẩn nhiều hơn trước giờ còn nổi thêm cả hạch vùng gần bẹn nữa. Chết mất, phải nói với mama thui, không có mệnh hệ gì thì “tiêu đời” luôn.
Cuộc thăm khám khẩn cấp với bác sỹ da liễu
Xuống nhà nói với mama với vẻ mặt sợ hãi, mama tớ đã mắng cho một trận tơi bời vì cố giấu diếm bệnh tình. Xả xong cơn giận, mama bắt tớ lên mặc quần áo rùi đưa đến phòng khám da liễu.
Lo lắng quá, tớ phải chạy xuống nhà "báo cáo" với mama
Thật là chả có gì khổ và ngượng bằng khi phải ra ngoài trong bộ dạng này. Lúc này mà lũ tiểu iêu lớp tớ mà nhìn thấy chắc tớ chỉ có nước là chui xuống lỗ vì xấu hổ thôi. Ai lại ngồi đằng sau mẹ và ngay cả khi ngồi đợi vào khám, tớ cứ phải lén lút đưa tay lên ngãi ngãi. Đôi lúc ngại quá, tớ lại lò dò tìm nhà vệ sinh để có thể tự do gãi thoải mái cho xả cơn ngứa ngáy của mình.
Qua một hồi thăm khám, chú bác sỹ kết luận tớ bị ngứa do lũ rận mu mới khiếp vía, chứ không phải do viêm nhiễm này nọ đâu. Nghe tin này mà tớ cứ thấy shock và “ôi” hết cả người. Chả lẽ tớ ở bẩn đến mức sinh rận? Không thể…!
Thấy mặt ngượng nghịu đần thối của tớ, chú bác sỹ như hiểu ý nói thêm: - Có thể không phải là do cháu ở bẩn đâu mà là do cháu tiếp xúc với rận qua quần áo, giường chiếu, chăm đệm mà nó thường thích trú ngụ thì cũng bị lây bệnh đấy.
Chú bác sỹ đã kê cho tớ thuốc về để bôi vào những vùng hoạch định bị nhiễm rận mu đấy
Chết! chú bác sỹ nói đến đây tớ mới ngớ người ra. Từ khi mama bận việc kinh doanh đã giao phó tất cho tớ nhiệm vụ phải rọn dẹp phòng của chính mình mà tớ lại quên bẵng mất. Tớ đã chỉ chăm chăm giặt rũ áo quần, vệ sinh cá nhân mà quên bẵng đến vệ sinh cho giường chiếu chăn đệm, gậm giường luôn. Phải 2-3 tháng nay tớ vẫn rúc vào đống chăn chiếu đấy mà chẳng hề nghĩ chúng bẩn đến thế nào rồi…..
Hành trình chăm chỉ vệ sinh để thoát khỏi lũ giận
Về đến nhà, tớ lao vào chăm chỉ tắm giặt, tích cực bôi thuốc theo đúng chỉ dẫn cho những vùng đã được bác sỹ hoạch địch đang nhiễm rận mu. Dù chả nhìn thấy chúng hình dáng như nào nhưng giờ đây rận mu đúng là nỗi ám ảnh của tớ.
Giờ thì tớ đã ổn rùi nhá
Tớ cũng chăm chỉ luộc hết chăn màn, quần áo và mạnh dạn đề nghị mẹ thay cho tớ một bộ rát giường mới. Và dĩ nhiên việc lau rọn phòng là việc tớ làm đầu tiên rùi.
Sau 2 ngày, những cơn ngứa đã lắng và đến ngày thứ 3 thì chấm dứt thực sự. Phòng của tớ bây giờ sạch sẽ và thơm tho hơn bao giờ hết. Giờ thì tớ đã ổn rùi. Tuy nhiên những ám ảnh về lần bị rận mu hoành hành khiến tớ không bao giờ dám cho phép mình ở bẩn và không dọn dẹp phòng một ngày nào hết.