Núi đôi mọc mụn, núi đôi tự nhiên tiết sữa và có cả bướu làm cho chúng tớ cứ “tá hỏa” hết cả lên…
Câu chuyện 1: Tự nhiên “núi đôi” có… sữa!
Tớ xin “thanh minh giải thích” ngay lập tức nhé, tớ vẫn còn là teen và chưa từng XXX bao giờ (mới chỉ có XO được có 2 tháng thui, chúng tớ còn chưa “hun” nhau í chứ). Ấy thế mà “núi đôi” của tớ lại… có sữa chảy ra mới đáng sợ chứ.
Càng “động chạm” vào “núi đôi” nhiều thì sữa chảy ra lại càng nhiều hơn, thậm chí có lần còn thấm cả ra áo ngoài của tớ. Hôm đó tớ lại “diện” 1 cái áo màu socola đi chơi với XO, bình thường thì màu ấy “tôn” da lắm (bạn ấy nói thế mừ), nhưng hôm í thì cái áo lại “tôn”… sữa. Chỉ đến khi bạn ấy mặt đỏ bừng khẽ kéo nhẹ tay tớ và nói nhỏ “ướt áo rồi kìa…” thì tớ mới nhận ra… “sự thật kinh hoàng”. Dĩ nhiên tớ chẳng còn tâm trí nào mà “ăn chơi nhảy múa” nữa và buổi đi chơi “chấm dứt trong thầm lặng”. Hôm đó về, tớ quyết đi bệnh viện khám luôn!
Vào bệnh viện, tớ “chuẩn bị tinh thần” đón nhận “tin xấu nhất”. Nhưng ngoài “tiên đoán” của tớ, cô bác sỹ sau khi khám xong chỉ nói đơn giản: “Cháu bị giãn tuyến sữa. Uống thuốc là khỏi, để cô kê đơn”. Cô bác sĩ có vẻ buồn cười lắm khi nhìn thấy bộ mặt nghệt ra của tớ: “Bầu ngực của con gái được cấu tạo từ các mô liên kết bao gồm một hệ tuyến sữa, tức là những đường dẫn nhỏ li ti đưa sữa về núm vú. Chứng giãn tuyến sữa xảy ra khi một tia sữa ở dưới núm vú giãn ra và chứa đầy dịch, sau đó dịch đặc và sánh lại làm tuyến sữa đầy lên, dịch này tràn ra ngoài. Do dịch có màu trắng đục nên cháu tưởng đó là sữa. Thực ra đây là hiện tượng thay đổi bình thường ở ngực, nó có thể xảy ra khi hormone trong cơ thể cháu thay đổi, khi thiếu vitamin A hoặc là khi bị nhiễm trùng”.
Thấy tớ vẫn “mắt chữ A mồm chữ O”, cô ấy nói tiếp: “Giãn tuyến sữa chỉ nguy hiểm khi đi kèm nhiễm khuẩn gây viêm và sốt, còn thông thường thì tự đỡ. Cô cho cháu những loại thuốc này, về uống là khỏi thôi. Cháu cũng nên mặc áo ngực loại tốt, để ngực không bị kéo xuống, dịch sẽ chảy ra ít hơn. Dùng một miếng gạc sạch đặt bên trong để thấm dịch nữa là ổn”.
Câu chuyện 2: “Núi đôi” có bướu
Tớ đã trải qua 1/3 mùa hè trong “đau khổ và hoảng loạn” khi phát hiện ra “núi đôi” của tớ có 2 cái bướu. Hôm í trong lúc đang vừa tắm vừa hát ê a, tay tớ táy máy nghịch nghịch “ti” một tí, thế là tớ sờ thấy 2 cục gì tròn tròn ở ngay trên quầng “núi” mình. Tớ giật mình tưởng nhầm, sờ đi sờ lại, nắn lên nắn xuống vẫn thấy… 2 cái cục ấy ở đấy. Tớ đã tin chắc là mình bị ung thư rồi!!!
Thế là tớ “hùng hục” lên mạng tìm hiểu về ung thư vú, và càng hiểu lại càng hoảng. Tớ cầm chắc mình đã mất “thiên chức cho con bú” và “núi đôi” sẽ biến thành màn hình “LG siêu phẳng”. Tớ còn tưởng tượng đến giai đoạn ung thư phát tác, đau đớn trong phòng hóa trị, và .. nằm khóc ti tỉ trong phòng suốt mấy tiếng. Mẹ tớ phát hiện ra tiếng “ti tỉ” và lôi tớ đến bệnh viện sau khi nắn bóp “núi đôi” của tớ kĩ càng, mặc cho tớ rên la “con sợ lắm”!
Nhưng tớ phải cảm ơn mẹ tớ, bởi vì 2 cái cục tròn tròn bằng hạt nhãn mà tớ cứ tưởng là biểu hiện của ung thư vú ấy, thực ra “là một loại bướu thường gặp ở các thiếu nữ, rất lành gọi là bướu sợi tuyến” (tớ trích nguyên văn lời bác sỹ đấy). Và 2 cái bướu ấy đã được “giải quyết nhanh gọn” sau khi bác sỹ tiêm thuốc tê và mổ ra cho tớ. Đến giờ thì trên “núi đôi” của tớ chỉ còn một vết sẹo mờ “nhỏ như cái mỏ con muỗi” mà thôi. Còn tớ thì cũng lấy lại được bộ mặt hí hửng tí tởn “như tìm lại được sổ gạo” rùi!
Câu chuyện 3: “Núi đôi” mọc mụn!
Tớ thì lại “sống dở chết dở” vì “núi đôi” tự dưng… có mụn. Rất nhiều mụn mọc li ti xung quanh “đỉnh núi” trông vừa xấu vừa sợ. Tớ đã kì công lấy sữa rửa mặt rửa cho “em ấy” liên tục, rồi lại lấy các loại kem trị mụn ra bôi mà vẫn không thấy đỡ. Mụn càng ngày càng nhiều thêm và tớ thì chỉ còn biết… ngồi đếm.
Đã thế, tớ còn gặp “đại họa” khi “trót dại” đồng ý đi bể bơi với lũ bạn (tại trời nắng nóng quá đó mừ). Ở trong phòng thay đồ, tớ đã cố gắng “ý tứ” đứng riêng ra một góc rồi (để chúng nó không nhìn thấy “đôi núi” kinh dị của tớ), ấy thế mà 1 đứa vẫn “soi” được và hét toáng lên: “oái, mày bị ghẻ à? Sao nhiều nốt thế này?”. Dĩ nhiên sau “cú hét” í thì lũ chúng nó đã lập tức “bâu xâu” vào tớ và “bình loạn” hết cả lên: “mày bị từ bao giờ? có đau không? có khó chịu không? sao không mua thuốc?”, bla bla. Mặc cho tớ ra sức làm bộ mặt “đau khổ thương tâm”, chúng nó vẫn tỏ ra vô cùng khoái chí với cái tên gọi mới dành cho tớ: Vân “ghẻ”. Dĩ nhiên là tớ tức giận “sôi máu” lên và quyết đi chữa ngay lập tức.
Đến bác sĩ khám, tớ mới biết tớ đã tự chữa cho ‘núi đôi” phản khoa học như thế nào, còn lũ bạn thì kém hiểu biết như thế nào. Té ra là tớ nổi mụn ở “núi đôi” là do bị viêm da, chỉ cần điều trị kháng sinh và giữ vệ sinh “núi” sạch là khỏi, chứ chẳng phải bị ghẻ trâu ghẻ tàu gì như lũ bạn “phán”. Đương nhiên là, khi “núi đôi” đã mịn màng trở lại, tớ đã rủ chúng nó đi bơi và “cố ý” khoe ra “cái sự mịn màng ấy”. Biệt danh “mĩ miều” Vân “ghẻ” chưa kịp lan truyền đã nhẹ nhàng biến mất cùng những câu “ồ, à” và vô số thắc mắc của chúng nó!