[indent]"Ông ấy không nói gì mà khoá cửa phòng lại, rồi cởi hết quần áo của cháu. Cháu sợ hãi bỏ chạy, nhưng cửa phòng đã khoá. Cháu chạy sang chiếc giường kia, ông ấy đuổi theo và bắt được cháu. Cháu hét lên, ông ấy lấy tay bịt miệng cháu…”
Trong khi các cơ quan chức năng của huyện Vị Xuyên (Hà Giang) đang nỗ lực điều tra vụ việc đang gây chấn động ở địa phương này, thì nước mắt của nhiều em gái chưa đến tuổi vị thành niên đã âm thầm chảy… Hầu hết các em đều không biết mình đã trở thành nạn nhân của những kẻ vô luân…
Nạn nhân nhỏ tuổi nhất vừa bước sang tuổi 13
Em Nguyễn Thị X. (học sinh lớp 7) là nạn nhân nhỏ tuổi nhất của đường dây bán trinh tại huyện vùng cao này. X. vừa bước sang tuổi 13 và năm học mới.
Cháu Nguyễn Thị X., học sinh lớp 7 là nạn nhân nhỏ tuổi nhất
Khi tiếp xúc với chúng tôi, vẻ sợ hãi, lo lắng vẫn chưa hết trên gương mặt trẻ thơ của em. Phải nhờ các cô giáo trong Trường THCS thị trấn Việt Lâm động viên, trấn an…, em mới kể được câu chuyện của mình.
Ngày 14/8 là ngày học sinh Trường THCS Thị trấn Việt Lâm tập trung học sau ba tháng hè và chuẩn bị cho năm học mới. Sáng hôm đó, X. được chị T. (học lớp 9B, lớn hơn X. hai tuổi) rủ đi gặp một người. X. chưa kịp phản ứng thì bị T. kéo đi. Ra khỏi cổng trường, T. lấy xe đạp chở X. xuống cổng Trường THPT Việt Lâm, cách đó chừng 1km. Tại đây đã có các em H. (vừa tốt nghiệp cấp 3 vào tháng 6/2009) và P. (hiện đang là học sinh lớp 10 Trường THPT Việt Lâm) đã đợi sẵn.
Cả bốn em ngồi tại quán bán hàng quần áo (của một người phụ nữ có tên Bộ, gần cổng trường) chừng một giờ đồng hồ. Lúc đó, Nguyễn Thị Thúy (vừa tốt nghiệp THPT tại trường Việt Lâm, nhà tại thị trấn Việt Lâm) đến và đưa X. lên một chiếc xe khách ngược lên thị xã Hà Giang. Xuống bến xe, Thuý gọi taxi đưa X. đến nhà nghỉ có tên N.A trong thị xã. Tại đây, Thuý đưa X. lên tầng 3 và đẩy em vào một căn phòng…
“Cháu rất sợ vì không biết chị Thuý đưa cháu đi đâu. Lên tầng 3, chị ấy dẫn cháu vào phòng có một người đàn ông lớn tuổi. Ông ấy bảo chị Thuý lấy một phòng khác nữa. Chị Thuý không mở được cửa phòng (phòng nghỉ Thuý vừa mới lấy) nên ông ấy ra mở cửa. Cửa mở rồi, ông ấy vào, chị Thuý đẩy cháu vào rồi đi ra. Vào đến nơi, ông ấy không nói gì mà khoá cửa phòng lại, rồi cởi hết quần áo của cháu. Cháu sợ hãi bỏ chạy, nhưng cửa phòng đã khoá. Cháu chạy sang chiếc giường kia (phòng có 2 giường nghỉ), ông ấy đuổi theo và bắt được cháu. Cháu hét lên, ông ấy lấy tay bịt miệng cháu, rồi đè cháu xuống…”.
Câu chuyện của X. bị gián đoạn vì kể đến đây, gương mặt tái mét và non nớt của X. bỗng ầng ậng nước. Phải trấn tĩnh một lát, X. mới tiếp tục: “… Xong rồi, ông ấy vẫn không nói gì và nhét một xấp tiền vào túi quần cháu, bảo cháu xuống dưới lễ tân đợi chị Thuý. Cháu đi xuống, một lúc thì chị Thuý đến, gọi một chiếc xe đưa cháu về cửa hàng bán quần áo của bà Bộ…”.
- Cháu có biết người đàn ông ấy là ai không?
- Cháu không. Cháu thấy chị Thuý gọi là “thầy”…
- Nếu gặp lại người đàn ông đó, cháu có nhận ra không?
- Cháu có…
Vẫn câu chuyện của cháu X. kể trong làn nước mắt…“Trên đường về, chị Thuý lấy tiền trong túi cháu ra kiểm, bảo là 1 triệu đồng. Chị Thuý lấy lại một trăm nghìn bảo tiền đi xe, còn đưa cháu chín trăm nghìn. Về đến chỗ cũ (cửa hàng bán quần áo), các chị T., chị P., chị H. vẫn ở đó. Các chị ấy lấy lại bốn trăm nghìn, còn đưa cháu năm trăm nghìn. Năm trăm nghìn còn lại, cháu nhét vào túi quần, về đến nhà cháu mới biết đã rơi mất ở dọc đường…”.
Cô S. phải dẫn X. về nhà mình để PV tiện nói chuyện
Người thuyết phục, trấn an X. bình tĩnh kể lại câu chuyện cho chúng tôi là cô Vũ Thị S. – giáo viên trường THCS Thị trấn Việt Lâm, nơi X. đang học. Cô S. xót xa: “Một đứa bé mới ngần ấy tuổi, thế mà những kẻ vô luân được gọi là “thầy” lại cướp đi cuộc đời của các em, thật mất hết nhân tính…”.
13 tuổi, học lớp 7 nhưng X. nhỏ hơn các bạn cùng lứa. Để tránh những ánh mắt tò mò của người dân, và cũng là vấn đề tế nhị, chúng tôi nhờ cô S. đưa em X. xuống nhà riêng của cô nằm khuất sau một con ngõ bé tẹo để em kể chuyện. Hai cô trò đi trước, chúng tôi bí mật theo sau, giữ khoảng cách nhau một quãng…Dưới cái nắng chang chang giữa trưa, từ phía sau nhìn lên, bóng hai cô trò nhỏ bé liêu xiêu dưới con đường quanh co.
Nước mắt ở Nà Xúm…
Bí mật xác minh các thông tin qua nhà trường và người dân địa phương, chúng tôi có trong tay bản danh sách của gần 10 em học sinh, nhỏ nhất vừa lên lớp 7, lớn nhất vừa lên lớp 9. Các em đang ở độ tuổi từ 13 đến 15, và đều chịu chung một kịch bản: bị một chị hơn tuổi, lấy lý do này khác gặp riêng, rồi đưa ra một chỗ khác, có các chị lớn tuổi hơn (đang học cấp 3, lớn nhất là vừa tốt nghiệp lớp 12) đưa lên xe rồi đi vào một nhà nghỉ, khách sạn nào đó. Tại đây, một người đàn ông đã đợi sẵn…
Cháu N. là một trong những nạn nhân trong đường dây này
Lùng Thị N. - “tác giả” của mẩu giấy viết tay (có dòng chữ: “Mẹ cậu có hỏi về chuyện của chúng mình và về viên thuốc, đừng nói gì nhé!”) gửi cho cháu K. ngày 27/8, cũng là nạn nhân trong đường dây của tên "yêu râu xanh" vô luân.
Ngôi nhà nhỏ bé lợp prô –ximăng của gia đình em N. nằm chon von trên đỉnh đồi, giữa xóm núi Nà Xúm heo hút. Từ quốc lộ 2, qua cầu 32, men theo con đường đất đi xuống phải lội qua ba con suối, và những đoạn đường đất lầy lội mới vào đến nhà N. Trước nhà N., ngọn núi có tên gọi San Lu đứng sừng sững, già nua và cô quạnh, mặc dù nó rợp màu xanh cây cối, nhưng heo hút vì chỉ lèo tèo vài ba nóc nhà lợp lá cọ cũ kỹ.
Buổi sáng khi chúng tôi tìm đường đến nhà em, ngôi nhà im ỉm khoá. N. đi học, còn bố mẹ em đi làm thuê. Xế trưa, lại cùi cụi vượt dốc, băng suối tìm đến, ngồi chông chênh giữa cái nắng trưa một lúc lâu, chị P. - mẹ em N. mới đi hái chè thuê về. Khi chúng tôi tế nhị nhắc đến chuyện buồn xảy ra với con gái mình, chưa kịp nói, đôi mắt chị P. đã lã chã tuôn rơi…
Chị cho biết: “Ngày 24/8, cháu đi lao động, dọn vệ sinh tại trường thì có một cháu tên T. (học trên cháu N. một lớp) rủ đến nhà ăn cơm, xong cháu T. đưa cháu N. đi chơi. Sự việc xảy ra trong buổi chiều hôm đó. Buổi tối ngày 24/8, cháu N. không về nhà. Sáng hôm sau chúng tôi xuống trường tìm thì biết cháu N. ngủ lại nhà cháu T.
Thấy cháu có biểu hiện khác lạ, mệt mỏi và đau đớn, sau đó tôi thấy cháu bị chảy nhiều máu ở bộ phận sinh dục, tôi mới tra hỏi. Cuối cùng, cháu cũng nói ra sự thật. Cháu bảo, cháu được dặn, phải giữ kín chuyện không được nói với ai, nếu không sẽ bị đánh…”.
Nhà cháu N. nằm chon von trên đỉnh đồi
Chị P. có hai đứa con. Cháu N. là con lớn. Dưới cháu N. là một bé gái vừa lên lớp 2. Trong lúc đợi chị về, chúng tôi im lặng ngồi quan sát một đứa trẻ vừa lên lớp 8, mới 14 tuổi vụng về vào bếp nấu nồi cơm trưa cho bố mẹ đi làm về muộn. Thỉnh thoảng, vừa dúi thanh củi vào bếp, cháu N. lại chạy ra sân trêu chọc chú mèo con đang nằm phơi nắng, hay chạnh choẹ với đứa em gái nhỏ của mình…
Ngoài các cháu K., cháu X., cháu N., những nạn nhân của người thầy vô nhân tính còn có các cháu H., cháu V., cháu T… Các cháu cùng học cùng trường cấp 2 thị trấn, nhấp nhỉnh nhau một vài tuổi, chưa đến tuổi 15. Đây là các cháu đã được xác định danh tính, đã bị hại…
Cháu V. sau khi bị hãm hại đã bỏ nhà đi. Sau mấy ngày trời mới tìm được con, bố mẹ cháu đã lên báo cáo với nhà trường, rằng cháu xin thôi học…
[/indent]