Gần đây nhất, nhạc sĩ Hà Dũng “đăng đàn” nói về các “bóng hồng” đồn đại quanh mình, và trong đó không thể thiếu cái tên… Hồ Quỳnh Hương. Chị có suy nghĩ gì sau khi đọc bài báo này?
Thực ra thì tôi chưa được đọc về bài báo đó. Dạo này công việc bộn bề nên tôi không có thời gian đọc báo, thi thoảng tranh thủ lật được vài trang tạp chí, chưa nhìn được mặt chữ, mới xem tranh thôi thì đã bị cuốn vào công việc rồi. Tuy chưa có đọc bài báo đó nhưng biết thầy có nhắc đến mình cũng đã là vui rồi.
Tôi cũng nghĩ chị sẽ trả lời là "chưa đọc". Nhưng khi nhắc lại những lời “giận hờn” của “học trò cũ”, Hà Dũng nói đại ý rằng, chị có thể lớn với người khác nhưng mãi mãi nhỏ với mình. Hà Dũng không quan tâm tới cách ứng xử của chị.
Và anh khẳng định, những ai đã bước vào cuộc đời mình thì họ sẽ mãi mãi ở đấy, chị cảm thấy thế nào?
Dù Hà Dũng có nói luôn ở bên cũng không làm Hồ Quỳnh Hương vui hơn được
Thì đương nhiên rồi, đứng trước một người thầy thì người học trò bao giờ chẳng nhỏ bé. Tôi không biết những người đã bước qua cuộc đời của thầy mình, họ ở đâu? Còn tôi là một cánh chim tự do, tôi bay đến những nơi mình muốn đến, làm những việc mình muốn làm. Tất cả đều theo bản thân mình.
Anh Dũng cũng khẳng định “luôn có mặt mọi lúc, mọi nơi Hương cần”, còn chị?
Thầy vẫn luôn nói với tôi như thế nhưng dù thầy có nói như thế cũng không làm tôi vui hơn được…
“Nếu ngày ấy anh không đi về phía em, không gặp nhau thì giờ ta thế nào?” Giống như lời một câu hát, có khi nào chị tự hỏi mình, nếu ngày đó không gặp Hà Dũng thì giờ mình sẽ thế nào?
Trong cuộc sống của tôi, tôi vẫn có nhiều lần hỏi như thế, ví như ngày đó mình không theo học nghệ thuật ở Quảng Ninh thì giờ mình đang làm gì? Nếu như ngày đó mình không lên Hà Nội thì giờ mình đang ở đâu?…
Rất rất nhiều câu hỏi được đặt ra và tôi cũng đã từng tự hỏi câu hỏi giống như chị hỏi tôi hiện giờ. Tất cả đều là “nếu không như thế thì giờ sẽ như thế nào…?” và quan trọng là mình đang hỏi về những việc đã xảy ra, thời gian qua đi rồi dù mình có nuối tiếc hay muốn quay lại cũng không bao giờ làm được. Chúng vẫn chỉ là những câu hỏi ai cũng muốn hỏi nhưng không thể có cho mình được một đáp án.
“Xấu và ngoan”, chị nghĩ sao về lời nhận xét dành cho mình?
“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” mà… (Cười)
Cho đến lúc này, chị phản ứng sao, trước dư luận cho rằng giờ nhan sắc Hồ Quỳnh Hương “khá” lên nhiều là nhờ… dao kéo?
Tôi nghĩ rằng những gì cần nói thì tôi cũng đã nói nhiều rồi nên cũng không muốn nói nhiều hơn thế nữa. Chỉ có điều, khen tôi đẹp thì tôi vui và tôi cảm thấy rằng khán giả của mình cũng đang vui.
Chị nói tự tin về nhan sắc hiện tại, vì thế cũng đủ tự tin để đứng trước ống kính với vai trò người mẫu?
Tôi nghĩ là tôi chưa có đủ khả năng để làm người mẫu cho một hãng thời trang nào cả. Nhưng thỉnh thoảng, tôi có chụp hình trang phục của các hãng thời trang nổi tiếng, đó là mối quan hệ quen biết, cũng là duyên đến với mình.
Cảm giác lúc đó thế nào nhỉ?
Dù tôi có đứng trước bất cứ ống kính nào thì tôi vẫn nghĩ mình là ca sĩ. Nếu có nghĩ là người mẫu, thì chỉ là người mẫu bất đắc dĩ thôi (Cười).
Chị có bao giờ nghĩ sẽ ra sản phẩm nước hoa của mình (giống Mỹ Tâm) hoặc dòng thời trang riêng?
Điều đó tôi không trả lời trước được. Tôi có con đường của mình và đến một lúc nào đó chín muồi thì đấy cũng là thời điểm thích hợp nhất cho lần lượt các dự án của mình. Nhưng chắc chắn những cái mà người khác đã làm không phải là mục đích mà tôi hướng tới. Cái mà tôi làm sẽ không giống với một ai.
Vậy sau “Năng lượng” sẽ là gì?
Trong thời gian Tết Nguyên Đán vừa rồi, tôi có đi lễ chùa và xin săm. Quẻ có nói, trong tất cả mọi việc làm, tôi không nên vội vã, cứ từ từ chầm chậm rồi việc gì cũng sẽ thành. Cho nên giờ dù có rất nhiều dự định nhưng tôi nghĩ rằng mình sẽ bật mí khi thích hợp.
Còn dự án đóng phim thì sao? Thông tin Hồ Quỳnh Hương đóng phim hành động Hàn Quốc cho đến thời điểm này vẫn không “sủi tăm”, chị không thấy ngại khi bị nói là loan “tin vịt”?
Có là “tin vịt” hay không thì phải chờ vào kết quả cuối cùng thì mới biết được. Nếu mình cứ quan tâm mọi người thúc giục, rồi mình vội vã thì việc gì cũng sẽ hỏng hết thôi.
Tôi nghĩ rằng, sự chờ đợi cũng thú vị, để đến khi có kết quả rồi mọi người cũng sẽ hiểu được sự chờ đợi của họ cũng giống như sự chờ đợi của bao nhiêu người làm nên tác phẩm đó. Họ cũng phải mong ngóng, cũng hồi hộp như những khán giả đang chờ đợi tác phẩm của mình!
Theo Dân trí