Tình yêu - giới tính 2011-07-12 06:50:13

Hoảng loạn vì người yêu có sở thích... tự tử


[size=2]Sau khi nghe cô nói, anh ngồi im một lúc, rồi thì thầm: 'Cả đời này em đừng hòng thoát khỏi tay anh'.[/size]


Cô vẫn nhớ như in cái ngày Thành đứng ngập ngừng trước cổng trưởng đại học, len lén giấu sau tay bông hoa hồng với chủ đích tặng cô. Cô không biết anh đã đợi cô bao lâu rồi, chỉ biết lúc cô ra thì mồ hôi anh đang lấm tấm trên vai áo. Chờ đợi lâu là thế nhưng chỉ kịp tặng cô bông hồng rồi anh đi luôn, không nói năng gì cả.

Một tháng sau, cô nhận lời làm bạn gái anh. Những lúc mới yêu, cô và anh đã trải qua một thời kỳ vô cùng tươi đẹp và lãng mạn. Anh hiền lành, ít nói nhưng quan tâm cô thật lòng, lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ cho cô. Những hôm trời nắng, anh không để cô đi xe vì sợ cô bị “đen da”. Những hôm mưa gió, anh có thể vượt hàng chục cây số đến đưa áo mưa cho cô vì sợ cô bị cảm, còn anh, luôn luôn đội mưa đi về. Cô đã không ít lần mắng anh ngốc, anh khờ, anh dại, còn anh, lúc nào cũng chỉ cười và nói: “Ai bảo anh yêu em quá cơ”. Những lúc như vậy, cô lại đắm chìm trong thứ quả ngọt đầu mùa mang tên “tình yêu” của anh.

Nhưng đó là lúc đầu, càng về sau, sự ích kỷ, ghen tuông trong anh càng thể hiện rõ hơn. Anh không cho cô tiếp xúc với bất kỳ người khác giới nào, cho dù đó chỉ là những người bạn bình thường. Anh không cho phép cô nói chuyện, nhắn tin hay thậm chí là được ngồi cùng bàn với bất kỳ người con trai nào khác ngoài anh. Anh kiểm tra di động, yahoo, facebook của cô như một lẽ thường và nếu chẳng may có tin nhắn nào được gửi từ một người con trai nào đó, anh sẽ tra hỏi cô đến cùng và lúc nào cũng kèm theo câu nói: “Em với thằng đấy không có quan hệ gì đấy chứ?”

Yêu nhau được 1 năm, quá mệt mỏi vì sự kiểm soát của anh, cô đề nghị chia tay. Cô chia tay anh không phải vì cô đã hết yêu anh mà vì cô đã quá mệt mỏi. Cô còn cuộc sống riêng của cô, anh cũng vậy. Không ai nên cản trở cuộc sống của ai thêm nữa. Đó là tất cả lý lẽ mà cô nói với anh, mong họ sẽ có một cái kết thúc tốt đẹp như lúc hai người bắt đầu mối tình này vậy. Đột nhiên, anh… khóc, khóc ngon lành như một đứa trẻ con mới sinh xa mẹ. Cô bất ngờ, choáng váng. Cô không biết làm gì hơn. Cô đứng dậy và đi về. Bỗng, anh nắm lấy tay cô và khuẩn khoản nói: “Chẳng lẽ chúng mình phải kết thúc ở đây sao?”. Cô không trả lời mà chỉ gạt tay anh ra và đi tiếp.

Những tưởng sau khi chia tay xong, cuộc sống của cô sẽ trở lại như ban đầu. Nhưng không, cô đã lầm. Anh vẫn vậy, vẫn theo sát cô ở mọi nơi cô đến, sẵn sàng gây gổ với bất kỳ người con trai nào đến gần cô mà không cần biết họ là ai. Có lần, anh đã đánh cả người anh họ xa của cô từ tận Hồ Chí Minh ra Hà Nội thăm cô vì chỉ anh họ cô dám… quàng tay lên người cô.

Quá bức xúc với những gì anh làm, cô hẹn gặp anh lần nữa. Cô nói đừng đến làm phiền cô nữa, hãy nhẹ nhàng rời khỏi cuộc đời của nhau, để cho mỗi người bắt đầu một cuộc sống mới. Sau khi nghe cô nói xong, anh ngồi im một lúc, đứng dậy, ghé người vào cô rồi thì thầm: “Cả đời này em đừng hòng thoát khỏi tay anh”

Lúc này đây, cô thật sự hoảng sợ. Cô chạy thẳng về nhà và kể hết mọi chuyện với bố mẹ cô. Hoảng sợ vì cậu bạn trai “quý báu” của con, gia đình cô liền liên lạc với một công ty vệ sỹ, đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ cô, không cho anh được đến gần cô.

1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, không có anh quấy rầy, cuộc sống của cô mới tươi đẹp làm sao. Không thấy anh, cô tưởng anh đã nghĩ thông suốt. Nhưng không hề như cô nghĩ. Một buổi tối, khi đang ở nhà, cô nhận được tin nhắn của anh: "Nếu em thật sự muốn bỏ anh, anh sẽ chết cho em xem". Không tin có người lại có thể chết vì bị “bồ đá”, cô vứt điện thoại xuống rồi đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, một cuộc điện thoại được gọi đến máy cô. “Cô có phải là bạn gái anh Nguyễn Văn Thành không ạ? Anh ý vừa mới cắt cổ tay tự tử nhưng bất thành, cô có thể đến ngay bệnh viện E không?”. Giật mình vì tin đó, cô lao nhanh đến bệnh viện. Trước mắt cô là hình ảnh anh, nhưng không phải là chàng thư sinh ngày nào mà là một kẻ đang cố tìm đến cái chết. Mẹ anh khóc, la mắng cô. Cô hiểu và cô không nói gì.

Hai tuần sau cái ngày ấy, anh lại đến tìm cô. Đứng trước cửa nhà cô, anh gào to tên cô và nói anh yêu cô, không có cô cuộc sống của anh chẳng khác nào cái chết. Anh mong được nhìn thấy cô và dọa sẽ tự tử nếu như cô không cho anh vào nhà. Cô phân vân không biết nên làm gì mới phải thì bỗng có tiếng hét thất thanh ngoài cửa "Có người tự tử". Cô chạy ngay ra và thấy anh đang nằm trên vũng máu. Hoảng sợ, cô gọi cấp cứu và theo anh đến bệnh viện. Một lúc sau, mẹ anh ấy cũng đến. Nhưng khác với lần trước, bà không hề mắng chửi cô mà chỉ khóc lóc, van xin cô đừng bỏ con trai bà, xin cô hãy làm người yêu, làm vợ của Thành. Cô bất giác khóc theo vì không biết phải làm sao nữa?

Cô nên làm gì đây? Nên nghe theo tiếng gọi con tim hay là nhắm mắt làm người yêu của anh? Nên bỏ mặc tất cả và sống cho riêng mình hay là thêm một lần sống cho người khác? Cô không biết nữa. Trong đầu cô bây giờ là cả một mối tơ vò, một đống câu hỏi chưa có đáp án. Cô biết làm gì để không phải hối hận những ngày sau đó?
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)