Nhớ lại bài kiểm tra đầu tiên, có thể coi là thất bại thảm hại. Tự kiểm điểm bản thân thì rõ ràng ma tại tâm sinh, vì vậy lần này quýêt không đi theo vết xe đổ cũ.
Lần trước chú trọng vào học vấn mà bỏ quên tâm lý, khiến cho lâm trận mới bại không cách nào gỡ được. Lần này tâm lý đã sẵn sàng cho trận quyết đấu mới. Lại thêm tuần vừa rồi thượng bảng đối phó trôi chảy, tâm lý có quá nửa là sẵn sàng đầy đủ.
Đem cái tâm lý sẵn sàng đó đến lớp, tuy rằng vẫn run song tự tin vô cùng. Nhìn xung quanh thấy đồng môn ai nấy mặt mày nghiêm trọng, lại thấy mấy vị ngáp ngắn ngáp dài, khiến cho mỗ cảm thấy hổ thẹn phi thường, đồng thời ngưỡng mộ họ thức khuya ôn bài.
Nào ngờ hỏi kĩ mới giật mình biết rằng, đêm qua bọn họ đều bận theo dõi Túc Cầu Trực Tiếp, thành ra không ngủ đầy đủ, chứ chẳng phải do học hành gì. Lần này mỗ lại càng sợ hãi, không ngờ đảm lược của mọi người lại vượt xa khỏi sức tưởng tượng của mỗ.
Giảng sư môn Hình học họa hình bước vào, vẻ bình thản vẫn thường trực trên khuôn mặt, có điều sát khí thì không cách nào giấu được, báo hiệu một trận đồ sát sắp diễn ra tại đương trường. Tuy vậy, ba hiệp đầu tạm thời chưa có biến động gì, ai ngáp cứ ngáp, ai ghi cứ ghi, mà ai không ghi không ngáp thì gục xuống ngủ bù. Khắp lớp là vẻ yên bình đáng ngạc nhiên. Có điều trong lòng mỗi người đều rõ, đây chẳng qua là bình yên trước cơn bão mà thôi.
Hiệp thứ tư vừa bắt đầu, ánh mắt mọi người đột ngột thay đổi, phảng phất giống như binh tướng xung trận, hào khí ngất trời. Tiếng xé vở lấy giấy sột soạt, tiếng bút tiếng thước khua lách cách, xem ra ai nấy đều sẵn sàng sống chết với bài này.
Giảng sư rút đoạn Bạch Phấn trong hộp, miệng cười mỉm, tay đã vung lên, đích thực là thư pháp vô song. Chừng cạn tuần trà thì đề bài đã viết xong, quần hùng nhìn lên bảng bất chợt đánh rơi bút, chiến ý tiêu đi quá nửa.
Chỉ thấy đề thứ nhất là "Vẽ đường cong phẳng…". Mới đọc bốn chữ đầu đã khiến mọi người khiếp đảm. Hay cho ba chữ Đường Cong Phẳng. Đường cong thì thấy nhiều lắm rồi, nhưng đường cong phẳng thì chưa thấy bao giờ, thêm một chữ phẳng vào quả nhiên đề bài có biến đổi khôn lường. Vì vậy mà mọi người không khỏi chùn bước, nhất thời chưa biết ứng phó ra sao.
Nhưng anh hùng xuất thiếu niên, há lại vì mấy từ nhỏ mà run sợ? Vì vậy mọi người dần dần trấn tĩnh, lục tìm trong bí kíp của mình xem nằm ở đâu. Tiếng truyền âm nhập mật vang lên như tiếng ruồi kêu: "Trang mấy hả mậy?" "Bài này làm răng?".
Giảng sư đối với sự khó khăn của các môn sinh, không biết trong lòng đang có tư vị gì. Nhưng bước đi phiêu thoát, mặt mày lãnh đạm, khó mà xét đoán. Đồng thời tiên sinh tọa ngay cạnh hai vị cao thủ, vô hình trung cắt nguồn viện trợ bài giải từ trên tuồn xuống. Không rõ đây là vô ý hay cố tình, nhưng nếu là cố tình thì đủ thấy binh pháp của giảng sư quyết không dưới Khổng Minh năm xưa, tuyệt đường lương thực, cho dù là thiên quân vạn mã cũng rục xương trong thành kín.
Lúc này ở tại đương trường, số người ứng phó nổi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đa số quần hùng đều đang rơi vào mê lộ, không tìm được lối ra.
Nhìn một huynh đệ bên cạnh chỉ thở dài một tiếng, đã rút tờ Túc Cầu Chi Báo ra đọc, không hề lo lắng gì bài làm. Mọi người xung quanh trông thấy hành động này, không khỏi giơ ngón cái lên, cúi đầu tam bái hạ phong.
Lúc bấy giờ đột nhiên từ bàn trên, không rõ vị nhân huynh nào viết lời giải ra giấy, lại dùng kình lực phóng xuống những bàn dưới. Tờ giấy bay bay như Uyên Ương Vũ Khúc, thật khiến lòng người háo hức.
Một vị ở kề bàn cuối, khẽ lắc mình phóng lên, nháy mắt đã dùng thủ pháp Không Thủ Đoạt Bạch Nhận tóm lấy tờ giấy, lại liếc nhìn giảng sư một cái, chớp mắt yên vị như ban đầu.
Giấy mở ra, lời đã giải. Song lời giải này cao thâm vô cùng, không ai dám khẳng định là đúng hay sai. Có điều thời gian đã sắp cạn, kén chọn chỉ tổ hại mình. Cho nên mọi người bất kể thị phi, mặc sức chép lấy chép để.
Lúc này mới thấy thủ pháp của mọi người điêu luyện làm sao, tay vung bút múa nhanh lẹ phi thường. Tờ giấy cứ thế chuyền qua chuyền lại, chớp mắt đã bị nội lực của mười mấy cao thủ làm nát vụn ra. May mà mọi người cũng vừa chép xong, thời gian cũng vừa hết.
Bài vừa được nộp cho giảng sư, ngài nhìn qua tí đỉnh, ánh mặt lộ rõ vẻ khác lạ. Bạch Phấn trong tay chớp động, sử ra chiêu Hoành Tảo Thiên Quân, vòng một vòng đã vẽ nên một đường cong trên bảng. Vòng cong vừa dứt, chín phần nhân sĩ giật mình, lại thấy giảng sư điểm liền mấy chấm, chớp mắt đã phác nên một bức tranh toàn cục.
Ai nấy nhìn bài chữa của giảng sư, mặt đều biến sắc. Không cần nói cũng biết toàn bộ đều chỉ có một chữ: Bại. Hùng tâm tráng chí tức thì như muối bỏ vào biển, thoáng cái đã tiêu tan.
Thất bại này tuy khó nuốt, song điều này chứng tỏ cho dù ma không sinh ra từ tâm, cũng sinh ra từ đề bài. Tuy rằng lỗi do mình học nghệ không tinh, song cũng có phần do đề mục quá khó nuốt. Vì vậy mà trong lòng không lấy làm buồn bã cho lắm. Lấy chút tinh thần ngày sau báo thù.
(sưu tầm) 3congratz3 3congratz3