[size=4] 3crisp3 3crisp3 3crisp3
Huhuhu em chán sống rồi các bác ạ
Em kể ra đây là câu chuyện thật 100% , ko một chút thêm bớt[/size] [size=4]
Chiều hôm qua em và đám bạn của em tổ chức nấu ăn uống. Trong đó có một cô bé em thích và hình như cũng có để ý tới em.[/size] [size=4]
Nhỏ đó dễ thương, hiền lành, dịu dàng và nữ tính lắm ạ
Mà trớ trêu thay hôm qua chỉ có mình em là trai, mấy thèn kia nó báo bận phút cuối ko đến được, còn lại là 4 nữ.[/size] [size=4]
Em thì lo nhiệm vụ lặt rau, lột tỏi với làm mấy cái vớ vẩn thôi, còn lại các bạn gái nấu hêt.[/size] [size=4]
Tại làm ở phòng trọ của em luôn nên em mang quần short cho tiện, cơ mà em ko nhớ là cái quần này nó rách đáy ạ ( em có mang quần xịp ).
Đang lúc lặt rau em cũng hay liếc liếc nhìn nhỏ em thích, nhỏ thì ko dám nhìn lại em , cứ tránh tránh rồi cười cười. Em cứ nghĩ là nhỏ thích mình và mắc cỡ, lại hiền nên chắc là ngại ngùng khi mắt chạm mắt.[/size] [size=4]
Lúc đó em ngồi chồm hổm trên cái ghế nhỏ màu đỏ mà em hay ngồi giặt đồ.
Được một lúc em thấy các bạn ấy cứ cưởi rúc rích, tư thế ngồi thì cứ tránh tránh em thế nào ấy. Lúc đó em nghi có biến rồi và nhìn lại thử thì mẹ ơi cái quần này nó rách đáy cmnr ( giờ em mới nhớ là do đá cầu mà bị rách ).[/size] [size=4]
Lòi nguyên cái quần xịp màu xanh lá cây của em , mà mẹ nó ra thế này mới nhục chứ. Thằng nhỏ khốn nạn nó cũng bị lòi ra , nằm lệch qua bên trái và lòi nguyên cái đầu trọc lóc đỏ hỏn của nó ra phía ngoài[/size] [size=4]
Em thất thần , hoảng loạn thật sự. Đứng phắt dậy leo lên gác thay quần dài vào. Lúc em lên gác thay quần còn nghe tiếng cười rúc rích của bọn con gái nữa. Em còn ước gì lúc đó mình chết đi để khỏi phải đi xuống và chạm mặt lại bọn nó.[/size] [size=4]
Cái xui nối tiếp cái xui, trong lúc hoảng loạn em bước xuống cầu thang bị trượt chân té luôn, thế là nằm lăn quay ra nhà . Em biết tụi con gái nó nhịn cười nãy giờ, giờ tức nước vỡ bờ nên 4 con cười phá lên như điên ( kể cả con bé em thích nó cũng cười thành tiếng ạ ).[/size] [size=4]
Rồi những phút giây sau đó em chỉ biết cúi mặt xuống mà ăn lẩu thôi, ai hỏi gì cũng cười cười ừ ừ cho có, cố gắng giữ cho phong thái bình tĩnh mà éo được. Ăn xong rồi tụi nó rủ em đi ra ngoài uống cafe, em bảo mệt người nên ko mún đi. Chắc tụi nó cũng biết do em quê.[/size] [size=4]
Đời em thế là hết rồi các bác ạ, bao nhiêu mộng ước, bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp em nghĩ về nhỏ đó đã tiêu tan trong mây khói. Rồi tụi nó sẽ kể cho những đứa khác nghe, anh chị em út nó nghe.[/size] [size=4]
Sáng nay vào facebook của một đứa bạn thân trong 4 đứa đó, thấy có 1 comment với dòng chứ "Haha,tao đang buồn mà nghe mày kể xong tao hết stress luôn rồi, mày được mở mang tầm mắt rồi sướng nhé con quỷ"[/size] [size=4]
30-4 này em ko dám về quê nữa ạ, ko dám đối diện với bất kì ai, cuộc sống của em bắt đầu từ hôm nay sẽ là một màu đen tối ko lối thoát ……..[/size] [size=4]
[/size]