"…Gia đình em hồi ấy thuộc dạng nổi tiếng trong vùng, xuất thân từ tầng lớp Bần Nông tư sản nên điều kiện sống của e cũng đc đầy đủ khấm khá. Vốn là một tay chơi có hạng, ngay từ hồi mẫu giáo e đã nổi tiếng với nhiều thành tích như lột đồ lót búp bê, nhòm trộm nhà vệ sinh nữ, ăn trộm chuối xanh… Lên cấp 3 e là một hot boy của trường làng với biệt tài bốc đầu xe đạp 3 bánh và đi bộ lạnh lách đánh võng. Hồi ấy e là tâm điểm của hàng tá các bé gái thuộc tầng lớp hàng hiệu, hàng hiệu bởi vì sao bởi hồi bấy giờ quê e chưa phát triển thế mà hễ các bé ra đường là ai cũng thốt lên: "Ồ! La cốt". Hồi ý e biết Lacoste là cái quái gì đâu thế mà các cô ý đã có rùi.
Nhà e có 6 chị e, trên e có 5 chị gái nữa, vốn là thằng đẹp trai nhất trong nhà nên bố mẹ e vô cùng chưng chiều. Hết cấp 3, để thỏa lòng ham mê tốc độ của e, bố e đã quyết định tậu cho e một chiếc siêu xe mang tên Giấc Mơ Trung Hoa trong sự hãnh diện của e và cả nhà. Đầu nó ngẩng cao kiêu hãnh, dáng dấp uy nghi với nước sơn màu cánh gián bóng láng làm say mê lòng người. Nhớ lại hồi ấy mà khệnh vãi đ', cả xóm mỗi e có nó, bọn trong xóm thường nhìn e với ánh mắt ghen tị thậm chí đố kỵ ghen ghét. Căn bản vì chúng nó toàn đi những chiếc xe quê 1 cục, xe gì mà tròn xoe chả có tem mác gì, cả cái xe có mỗi chữ Sờ với chữ Hờ bên cạnh là số 150 nhìn rất ghé, đã thế cả xóm đều đi xe giống nhau ra đường đụng hàng chan chát, chỉ có mỗi e 1 mình 1 đẳng cấp.
Hồi ấy được món quà khích lệ, e hứng chí thi 1 lèo 6 trường đại học, và với số điểm cao ngất ngưởng e đã được tuyển thẳng vào nguyện vọng 4 của trường trung cấp kỹ thuật dệt may khoa cắt chỉ. Đến đây cuộc đời e bắt đầu sang trang. Trường e học toàn gái là gái, và e lại 1 lần nữa là tâm điểm chú ý của các bé. Với gương mặt ngời sáng hao hao siêu sao Ti Ti, dáng vẻ hào hoa phóng khoáng của Lão Hạc, bình thường e đã hút bao nhiêu ánh nhìn, đã vậy mỗi khi cưỡi trên chiếc Giấc Mơ Trung Hoa dũng mãnh nẹt pô trên phố, các em gái lại thẹn thùng rúc rích cười nói thầm với nhau điều gì đó. Khổ thân chúng nó cả đời làm gì được ngồi trên chiếc xe như thế đâu. Rồi duyên số cũng đã run rủi khiến e gặp được cô ấy, một sinh viên khoa kịch câm tại nhạc viện (e cũng chỉ nghe nó kể thế). Hôm ấy trời mưa lất phất, khi e đang lạng lách trêu mấy anh hugo cho vui (à e quên chưa kể xe e oai đến nỗi kể cả đánh võng qua mặt mấy anh ý cũng ko dám làm gì chỉ dám nhìn nhau lắc đầu nhìn đi hướng khác) thì gặp nàng - tình yêu của e. Nàng đang tung tăng ngắt hoa cứt lợn rồi tung lên nheo mắt nhìn những cánh hoa bay bổng theo gió theo nắng, em xin lỗi dù hôm ý mưa bụi nhưng e vẫn thấy tỏa nắng trong lòng nên e viết thế. E lập tức trúng phải tia sét ái tình…
Rồi những ngày tháng sau đó thật êm đềm hạnh phúc, e cùng nàng rong ruổi trên khắp những cung đường trong xóm, cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất, hái trăm lượm sao. Nàng hiền và ngoan lắm, dù e có thế nào nàng cũng chỉ gật hoặc lắc, đôi lúc ú ớ chớp mắt với e. E yêu nàng vô cùng. Mùa đông đang tàn phai mùa xuân đang tìm đến, thời gian cứ thế lặng trôi êm đềm bên người em yêu và chiếc Giấc mơ Trung Hoa bỗng đến một ngày bi kịch xảy ra. Đêm hôm ấy trời mưa to gió lớn, nhầm trời trăng thanh gió mát, e rủ nàng lên đê tâm sự. E đánh liều đảy nàng ngồi ra đằng trước còn e ngồi đằng sau, e khẽ vòng tay ra ôm lấy nàng, thì thầm vào tai nàng những lời có cánh như: ** có cho tao sờ ko, ** bố thề ko đau đâu… Nàng e thẹn nhìn e gật gật, rồi lắc lắc, rồi bật cười, đôi lúc lại ú ớ, e rất sốt ruột chỉ muốn đạp cho nó phát nhưng vì tương lai nói giống của loài người vẫn phải kiên trì ngọt nhạt. Chúng e ngồi như thế từ khi Mặt trăng đi từ bên đông sang bên tây, từ khi chòm sao Scopio ở phía nam nam đến lúc sang tây nam, từ khi gà lên chuồng ngáy khò khò đến lúc nó gáy ó o… E cứ ngồi ôm nàng tâm sự, không biết được rằng tay nàng đang mân mê…
…
…
…mân mê cái chìa khóa con Giấc Mơ Trung Hoa của e, vặn qua vặn lại. E để ý nó vặn cứ 1.5 giây 1 phát, tính khoảng thời gian e ngồi là 8 tiếng tính ra là nó đã vặn của e 19200 lần. Bà mẹ nó e vội vàng đập vào tay nó để nó buông ra, chiếc chìa khóa văng xuống đất. Vứt nó sang 1 bên chạy đi nhặt chiếc chìa khóa, đem vào cắm mở lên thì may quá vẫn mở ok, đèn báo sáng trưng. Nhưng ôi thôi kể cả mở lên rồi chìa khóa vẫn rơi ra ko dính trong ổ khóa, có lẽ vặn nhiều lần quá nó bị trờn rùi. E điên tiết tổng sỉ vả nó và lên chiếc Giấc Mơ Trung Hoa của e phóng thẳng về nhà kệ cm con gấu chó ở đó. Từ đấy e bỏ nó luôn và cũng ko gặp lại nó nữa, nghe đâu nó đã được về ở trong một tổ chức nào đó rất nổi tiếng e nghe ng ta gọi gì mà Trâu Ngồi hay gì gì ấy. Đời nó nhiều may mắn thật các bác nhỉ, bỏ đi để lại hậu quả nặng nề cho e mà vẫn đc ung dung sung sướng.
Nói đến chiếc xe, từ dạo ấy e nản hẳn, bao nhiêu phen nhục nhã vì đang đi mất chìa khóa… Rồi thời gian dần qua nó cũng có tuổi ko phục vụ được sự nghiệp của e nữa. Và thế là e theo tình yêu mới
Đấy các bác ạ, chuyện của e như thế đấy, giờ đây e đã có xe khác nhưng mỗi lần nghĩ đến những kỷ niệm hồi còn đi chiếc Giấc Mơ Trung Hoa e lại ứa nước mắt. Hôm trc e bị mấy anh hugo bắt mất 2 lít, tiếc hùi hụi phải chi mà đi Giấc Mơ Trung Hoa thì chúng nó có mà dám động đến e… Lâu lắm rồi hôm nay e lại mang nó ra ngắm,