Tâm sự - chia sẻ 2010-05-03 06:26:18

I “alt+3” U....!


[size=6]“Quân biết tại sao My vẫn dùng Yahoo 360 dù thích Facebook hơn không? Bởi vì ở 360, My có thể type trên Quick comment của Quân:My “alt+3” Quân.” Tò mò, Quân ấn thử và bật cười… Còn bạn, có muốn “I “alt + 3”… với ai đó???[/size]

My và Quân đã chính thức “in a relationship” được một tháng. Một tháng trôi qua nhanh lắm, vì hai đứa học khác trường, chỉ gặp nhau ít ỏi ở lớp học thêm và những ngày cuối tuần thôi. Một tháng, những cái nắm tay, vài cái ôm, hàng chục tin nhắn và nhiều trang nhật kí của My. Thỉnh thoảng My vẫn cô đơn, vì đôi lúc buồn mà Quân chẳng thể ở bên ngay được. Nhưng My không thể trách Quân, bởi Quân cũng cảm thấy tương tự mà. Những buổi chiều như chiều nay, My thường đi bộ, lặng yên rảo bước và ngắm mưa. Dụi mắt để lau đi những giọt nước mắt nhớ nhung bất chợt, rồi My lại mỉm cười và đi tiếp…

Ngày… tháng…

Quân nhắn tin, bảo là hôm nay Quân làm bài kiểm tra tốt, thắng trận đá bóng và Quân rất vui. Lại còn ps là “My ơi vui lên đi!” nữa. Quân hiểu mình thật đấy, biết hôm nay trời mưa mình hay buồn mà…

Quân đạp xe trên đường. Trời không có nắng, làm Quân chợt nghĩ đến “nắng” của Quân. My vừa ngây thơ lí lắc bên ngoài vừa già dặn trong suy nghĩ, khiến Quân nhiều khi cũng đau đầu vì tính thất thường ấy. Dù sao thì Quân vẫn luôn muốn My cười. Dạo này trời hay mưa, lạnh nữa, Quân lại không thể đi cùng My nhiều, nên Quân biết My sẽ tủi thân đấy. Về đến nhà, mở di động ra xem Inbox, Quân bật cười. “Đang buồn thì thấy sms của Quân, thế là hết buồn luôn ^^”

Ngày… tháng…

Hôm nay đọc lại mấy trang trước, thấy buồn cười thế. Quân và mình quen nhau bằng Yahoo Messenger, thinh thích nhau nhờ Yahoo360 và tỏ tình qua Facebook Cũng lạ là hai đứa chat chit hợp nhau thật đấy, và mình có thể nói chuyện không biết chán với Quân…

Quân đọc entry mới của My. Entry chỉ có một bức ảnh duy nhất, một đôi tay trong tay đi trong trời mưa. Aiza, My lại bắt đầu tủi thân rồi đấy, Quân thở dài. Ngay lúc này, Quân muốn chạy ngay trong làn mưa đến nhà My và ôm My thật chặt. Nhưng Quân biết, My cũng chẳng thích Quân làm như thế đâu. “Sometimes love needs distance. Khoảng cách để nhớ nhau, và để yêu nhau hơn.” Ừ, miễn là Quân vẫn luôn nhớ đến My mà. Quân mỉm cười, click Post cái comment vừa type và bấm điện thoại gọi cho My.

Ngày… tháng…

Cái Trang ở lớp bị điểm kém, nó ngồi buồn thiu, mình ra an ủi và nó chỉ cười gạt đi. Nó bảo mình có Quân là may mắn lắm đấy, những khi buồn còn có người để chia sẻ. Ôi, thế á, thế à…

“Quân này, hôm nay Trang nói, My mới nhận ra là My rất hạnh phúc khi có Quân ở bên đấy nhé

“Chứ còn gì nữa, blêu! Quân thì muốn không hạnh phúc cũng không được. Luôn phải vui thì mới bắt My vui được, nhỉ? Bây giờ thì đừng có suốt ngày tủi thân nữa đi ^^”

“Xí, nghe ép buộc thế! Ai mà chả có lúc vui lúc buồn, miễn là khi nghĩ đến nhau thì thấy vui là được thôi mà”

“Tất nhiên rồi, vui mà, vui lắm, hơn cả vui cơ. Bình thường Quân chỉ cười khi nghĩ đến My thôi đấy (ôi hơi bị… điêu nhỉ!) Bây giờ Quân đag cười đây này Haha, keep smiling..”

Ngày… tháng…

Vừa buôn với Quân về chuyện yêu xa yêu gần. Tự nhiên lại xoay sang nói nhảm, rồi Quân chốt một câu: “Xa gần đâu quan trọng, xa thì nhớ, gần thì vui. Ngủ đi, cười lên.” Quân suốt ngày nhắc mình “Ngủ đi, cười lên.” Ngắn, nhưng đủ để thể hiện tất cả tình cảm đấy, nhỉ?

My trẻ con. My già dặn. Quân thích cả hai My. Bởi vì điều đó làm Quân thấy không bị nhàm chán. Quân không thích con gái suốt ngày mắt chớp chớp giả vờ ngây thơ nhí nhảnh, càng ghét những người chỉ biết than thở buồn trời buồn đất cho hợp mốt. Quân thích sự “sống thật” của My, thích những cái tin nhắn kể chuyện linh tinh trong ngày của My, thích giọng My dễ thương chúc ngủ ngon kiểu “Good night…mares”. Rồi Quân cũng thích những dòng entry rất thật về cuộc sống, về tình cảm của My, đặc biệt là thích nghe My tâm sự trong ngày mưa… Nhưng mà điều duy nhất Quân nói mãi mà My không sửa được, là cái sự hay suy nghĩ vẩn vơ và hay… buồn vô cớ. Hình như con gái thì phải thế đúng không? À, thế thì con trai cũng có cách…

Thấy Quân bỗng dưng lạnh lùng, tin nhắn ít đi, không gọi điện nữa. Cả ngày không dám hỏi, đến lúc nửa đêm mình mới nhắn tin:

“ Đồ hâm, sao thế?”

“ Có sao đâu

“Dỗi My à?”

“Haha, dỗi á. Quân mà dỗi My được à. Chẳng qua để thử xem My có nhớ mình không thôi (huýt sáo vu vơ)”

“Eh, ngố thế!”

“My mới ngố í. Suốt ngày buồn vẩn vơ, nên thỉnh thoảng phải giả vờ lạnh lùng một phát, cho My sợ, hehe. Với cả cho đỡ nhàm chán nữa, Quân sợ nhất là tình cảm bị nhạt…”

“…”

“ Đi ngủ đi nhé, hôn trộm một cái trước khi chạy”

11pm. Lên giường nằm, tắt đèn và cắm tai nghe iPod, My bật “Kiss the rain” của Yiruma. Nhạc không lời, nhất là piano, sẽ khiến My ngủ nhanh và sâu hơn. Những nốt nhạc trong trẻo vang lên, My bỗng thấy mọi thứ thật bình yên và êm ả biết bao…



Dạo này 360 hay bị đơ. Quân ít vào blog, cũng chẳng viết entry, cứ để mốc meo, hôm nào rỗi rãi ngồi spam cho My thôi. Nhưng hôm nay vào, Quân thấy comment của My, một comment duy nhất, không đi kèm với những Smile với Flirt như thường ngày:

“Quân biết tại sao My vẫn dùng Yahoo 360 dù thích Facebook hơn không?

Bởi vì ở 360, My có thể type trên Quick comment của Quân:My “alt+3” Quân

Tò mò, Quân thử ấn nút “Alt” và số 3 cùng lúc trong ô Quick comment. Kết quả hiện ra làm Quân bật cười. Ngả người vào ghế và ngắm mưa ngoài cửa sổ, Quân như thoảng thấy mùi thơm dịu êm của tóc My phảng phất đâu đây. Forget-you-not.

Bạn có muốn nhấn thử “I “alt + 3”… với một ai đó???
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)