Em lại ngồi đây, cô đơn giữa văn phòng. Mọi người bận rộn với công việc của mình, không ai để ý một con bé đang ngồi đây, vẩn vơ nghĩ ngợi, lo lắng và bất an. Công việc không quá bận, nên Em cứ tự chiều mình và làm mệt mình bằng những suy nghĩ vẩn vơ về chuyện chúng ta, và Em cứ chìm đắm vào nó.
Anh à, Em không hoàn hảo, Em có nhiều sai sót. Cái không hoàn hảo đó của em vô tình làm Anh quá mệt mỏi, Anh muốn ngãng ra để suy nghĩ. Vâng, thật buồn phải không Anh? Em có thể lo cho Anh, nhưng làm gì Em phải liên tục kiểm soát Anh? Cái quan tâm của Em, vô hình chung là nghi ngờ, là do thám Anh. Không chỉ vì thế, Em nghĩ cho bản thân mình trước, lo rằng mình sẽ bị tổn thương, lo rằng sẽ không được như mình mong muốn. Con bé ngang ngạnh, ghê gớm, thẳng thắn hồi trước giờ đâu còn nữa. Mà ngược lại, là con bé luôn thoả hiệp, luôn bằng lòng, muốn nói gì, muốn phản đối cũng thôi, bởi vì không muốn phải bới lông tìm vết, không muốn tình yêu có sự nặng nề, luôn muốn nó được bình yên. Nhưng nó là sai lầm phải không Anh?
Chỉ buổi đầu gặp gỡ có thể tình yêu còn màu hồng, nhưng khi đã yêu nhau và nguyện sẽ gắn bó, thì chúng ta phải thật sự là con người mình, để rồi, dù có không đến được với nhau đi chăng nữa thì cũng không có gì hối tiếc vì không dám là chính mình.
Em sợ quãng thời gian chờ đợi này, nhưng Em phải chấp nhận vì nó là cần thiết. Nó là khoảng lặng để Anh suy nghĩ, để Em nên biết mình cần làm gì, mình thông suốt ra vấn đề. Và nếu nói dại, trường hợp xấu nhất chúng ta không đến được với nhau, Anh quá mệt mỏi, Anh thấy cần dừng, thì vâng, phải dừng và không níu kéo. Dẫu sao em cũng buồn, vâng, Em đau khổ nhưng Em phải chấp nhận thôi đúng không Anh?
Và rồi thế nào em cũng tìm thấy cho riêng mình những lựa chọn và con đường đi của chính mình…