Sinh ra trong một gia đình nghèo ở H.Bình Chánh (TP.HCM), cha mẹ làm thuê quần quật suốt ngày để nuôi 2 con ăn học, mong chúng nên người. Nhưng càng lớn, Trần Kim Tuấn (SN 1995) càng ham chơi, lêu lổng, bỏ học vào năm lớp 7 rồi bắt đầu la cà ở tiệm internet chơi game. Từ đây, sự tò mò về giới tính khiến cậu bắt đầu truy cập vào những trang web “đen” và đầu óc bị ám ảnh bởi những hình ảnh nóng bỏng trong đó.
Khoảng 9h ngày 17/7/2012, khi Tuấn đang ngồi trong nhà thì thấy cháu Trần K.Đ. (SN 2008) - em ruột của Trần Ngọc A.T (SN 2005) đang chơi trước sân. Do có ý định hiếp dâm cháu T. nên Tuấn bảo Đ. về kêu chị gái qua nhà chơi. Khi 2 chị em này đến nơi, Tuấn kêu bé T. lên gác rồi thực hiện hành vi giao cấu. Được một lúc thì nghe tiếng ông nội T. kêu cháu về, Tuấn kéo quần lên và đưa cháu T. ra cửa.
Khi về đến nhà, cháu T. kêu đau và kể lại cho mẹ là chị Nguyễn Ngọc Dung nghe. Sự việc sau đó được báo lên cơ quan công an và Tuấn bị tạm giữ.
Con dại cái mang
Sáng 12/7, TAND TP.HCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Đứng vành móng ngựa là một cậu bé với dáng người nhỏ, gương mặt sáng sủa, đẹp trai mà nhìn vào không ai nghĩ đấy là kẻ hiếp dâm. Trước tòa, bị cáo lí nhí trả lời những câu hỏi của HĐXX, tỏ ra ăn năn, hối lỗi, ánh mắt thi thoảng nhìn xuống hàng ghế dự khán nhìn người cha tội nghiệp ngồi thu mình nơi góc tòa.
Ông Trần Quang Quyền, cha của Tuấn, thì xấu hổ cúi gằm mặt không dám nhìn ai. Ông nói trước tòa mà giọng như mếu: “Nó bỏ học từ năm lớp 7, lại còn hay trốn nhà đi chơi, vợ chồng tôi thì đi làm suốt ngày không quản lý được nên gửi nó cho ông bà ngoại trông dùm, nhưng không ngờ nó gây ra chuyện tày đình này”.
Còn chị Dung nghẹn ngào: “Sau khi sự việc xảy ra được một tháng thì phát hiện cháu bị ung thư não, gia đình đã đưa đi chữa trị khắp nơi nhưng bệnh tình vẫn không giảm mà ngày càng nặng hơn. Hiện nay gia đình đành phải đưa cháu về nhà điều trị, không biết sống chết lúc nào, nếu cháu may mắn qua khỏi thì có lẽ việc làm đồi bại kia sẽ ám ảnh cháu suốt đời”.
Cũng theo chị Dung, gia đình chị đã phải bán nhà chuyển đi nơi khác, trước là để lấy tiền chữa bệnh cho con, sau là để đứa con gái bất hạnh không bị ám ảnh bởi chuyện cũ đau lòng.
Trước tòa, ông Quyền đồng ý mức bồi thường thiệt hại 15 triệu đồng như gia đình nạn nhân yêu cầu, nhưng xin được chia nhỏ ra mỗi tháng trả 500.000 vì vợ chồng ông là người làm thuê làm mướn, công việc không ổn định, số tiền kiếm được chỉ đủ để sống qua ngày.
Tuy nhiên chị Dung không đồng ý và bức xúc: “Số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau mà Tuấn đã gây ra cho con gái chúng tôi, vậy mà từ ngày xảy ra vụ việc tới giờ, gia đình hung thủ cũng không có một lời hỏi thăm, động viên. Đến gần ngày xét xử Tuấn, họ mới đưa 5 triệu đồng gọi là khắc phục hậu quả. Dù sao thì 2 nhà cũng từng là hàng xóm thân thiết với nhau nhưng họ lạnh lùng quá”.
Do khi gây án chưa đủ 18 tuổi nên kết thúc phiên tòa, Tuấn chỉ bị tuyên phạt 6 năm tù. Nhìn bị cáo mang gương mặt trẻ thơ lê bước theo lực lượng công an về trại giam khiến ai cũng chạnh lòng.