Tỉnh dậy sau cơn sốt chiều, thầm trách thời tiết hôm nay sao quá tệ khi mưa khi nắng khiến cơ thể không thể chịu đựng được, giấc mơ chập chờn lại hiển hiện…Nó đã tạo cho mình một thói quen xấu, thói quen muốn đi thật xa mỗi khi kiệt sức với cuộc sống hiện tại như một sự trốn chạy.
Đôi khi nó nghĩ nó nghiện cái giấc ngủ trên những chuyến xe và mỗi lần như thế nó lại mang về những ám ảnh. Lần này, nó mang về từng dải ánh sáng lấp lánh của đèn đường, những thành phố lặng yên trong giấc ngủ và một bàn tay! Nó tự hỏi, nó đang tìm kiếm điều gì? Tìm kiếm bản ngã hay những đam mê được giải phóng?
Người đàn ông xa lạ trên chuyến xe đêm ấy, anh rất gần nhưng xa ngoài tầm với. Nó bị thu hút bởi dáng người cứng cỏi và cơ thể rắn chắc của người đàn ông ngoài ba mươi dày dạn kinh nghiệm này và vì một lý do nào đó anh cũng nhận ra nó trong đám đông xa lạ ấy. Bờ vai và đôi bàn tay anh đem đến cho nó cảm giác an toàn ngay từ lần đầu tiên nó bước lên xe.
Anh là hoa tiêu, kết nối những tuyến xe, không phải lái xe, không trực tiếp cầm lái, anh cứ đứng nơi đầu xe, hướng về phía trước. Sự có mặt của anh trong suốt chuyến đi khiến nó yên tâm rằng nó sẽ an toàn trở về và thực tế là nó đã an toàn trở về, mang theo chút hoài niệm về bàn tay anh. Bàn tay ấy đã kéo chăn đắp cho nó, rụt rè nắm bàn tay lạnh ngắt của nó và bảo vệ nó trước những bàn tay khác, để nó có thể cuộn tròn trong chăn như một con mèo sau lưng anh.
Nó cho phép anh ngồi gần nó hơn những người khác, nó cảm nhận được tất cả, trong giấc ngủ chập chờn nó biết anh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh để che chắn cho nó. Vẫn quay lại nhìn nó rất lâu, đặt tay lên xoa đầu trấn an nó mỗi khi nó trở mình, nhưng nó cứ giữ những điều đó cho riêng mình với nhiều ám ảnh và nghĩ suy. Cái cách anh buộc nó cảm nhận sự tồn tại của mình khiến nó khao khát anh, người đàn bà trong nó khao khát anh, người đàn bà trong nó thèm muốn anh, một người xa lạ!
Đôi khi trong suy nghĩ, nó tự cho phép mình được đến bên anh, được chạm vào anh và hơn thế nữa! Đôi khi nó đã muốn tìm lại anh, nó luôn biết chỉ cần nó quay lại nơi lần đầu gặp anh, nó sẽ gặp nhưng hình ảnh người đàn ông trầm ngâm ngồi kể về gia đình, về hai đứa con, về thăng trầm trong cuộc sống lại níu giữ nó lại. Phần hoang dại trong nó gào thét ý muốn được thỏa mãn cơn khát anh, còn phần đức hạnh trong nó lại nghiêm giọng răn đe. Lương tâm của một cô gái 25 tuổi không cho phép nó làm người tình thứ n của anh, không cho phép nó chia sẻ người đàn ông này với gia đình bé nhỏ kia và không cho phép nó được đối xử với bản thân cay nghiệt như vậy! Bởi nó thừa hiểu sau đam mê xác thịt là sự cô đơn, tủi nhục đến khôn cùng!
Lí trí nó đủ mạnh để từ chối gặp anh rồi bị cuốn vào một mối quan hệ không lối thoát. Nhưng nó không hiểu được mình, nó chưa bao giờ khao khát người nó yêu, chưa bao giờ muốn siết chặt anh trong vòng tay, chưa bao giờ muốn cùng anh cho dù anh đã không ít lần gợi ý. Để rồi nó đã không nhận lời yêu anh, nó lẳng lặng rời xa anh trong một tình yêu ẩn chứa nhiều sợ hãi…
Tình yêu và bản năng dường như không đi liền với nhau!