Hôm nay (29/08), Trung tâm làm về quyền của người đồng tính, song tính và chuyển giới (ICS) vừa tổ chức hội thảo “Khát vọng được là chính mình”.
Nội dung trao đổi về người chuyển giới. Hội thảo trình bày kết quả nghiên cứu đầu tiên về cộng đồng chuyển giới đầu tiên tại Việt Nam do Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) thực hiện. Tới dự, hội thảo còn có đại diện của Bộ Tư Pháp và Văn Phòng Quốc Hội. Chuyển giới dùng để chỉ những người có cảm nhân bên trong của một người về việc họ là nam hay nữ khác với hành vi, quần áo, kiểu tóc, giọng nói, hay các đặc điểm trên cơ thể người đó.
Cát Thy trông xinh đẹp dù không trang điểm.
Lúc Thy kể chuyện, tôi không thể không nghe. Dù giọng em hơi khàn khàn kiểu con trai nhưng lúc nó trầm, nó bổng, nhấn nhá. Em kể nhưng đôi tay cũng động đậy, đôi mắt lúng liếng lắm. Thy bảo, “nếu sang Thái Lan làm ngực thì chi phí khoảng 40 – 50 triệu đồng, làm ngực tại Việt Nam khoảng 30 triệu đồng nhưng với người hát thuê ở đám ma như em thì bao giờ mới có số tiền ấy hả chị?” “Nên em đành chọn giải pháp tự mua silicone, tự mua kim tiêm và bạn cùng chuyển giới như em tiêm hộ. Còn nhiều chi tiết đau đớn lắm, nếu kể tiếp chắc nhiều người sẽ rơi lệ…” Để có vóc dáng nữ giới hơn, Thy đã phải tiêm cả hormone nữ. Giá 150 ngàn đồng/cặp lọ hormone. Hormone này theo Thy kể, chị chuyển giới mua về từ Thái Lan và bán lại, em cũng không rõ nguồn gốc thế nào, tiêm vào em biết rất có hại nhưng vẫn làm. Nếu ra ngoài tiêm, thì phải có toa thuốc mới được tiêm, nhưng bọn em thì làm gì có toa thuốc. “Đã là con pê đê rồi thì không còn quan trọng nữa” – đau xót Thy nói. Thế là Thy mua hormone, mua kim về tự tiêm dù biết có thể bị liệt, teo cơ, xương khô, ảnh hưởng thần kinh… Theo em biết thì hormone này chỉ được tiêm 10 ngày 1 lần nhưng có đứa 5 – 7 ngày đã tiêm vì muốn xóa bỏ hình ảnh người đàn ông hiện hữu trong mình. “Em vẫn chấp nhận làm dù biết em có thể giảm tuổi thọ 10 năm hay 20 năm. Em quyết tâm làm và chấp nhận dù nhắm mắt trong sự đau khổ”.
Bị hành hạ, xâm phạm
Sau khi lang bạt về các tỉnh miền Tây, Thy phải đi hát ở các đám ma. Em còn biết làm gì hơn, khi tiêm hormone, người em không còn khỏe như trước. Trong người em không một giấy tờ tùy thân, mà có cũng khó xin việc vô cùng vì trong khai sinh tên của em vốn rất con trai mà em lại có một cơ thể, một khuôn mặt con gái.
|
Thy bảo: “Em có đi làm gì thì cũng chả ai ký hợp đồng với em, đến đi làm phụ thợ may mà em chỉ được lương 1 triệu đồng mỗi tháng nhưng nếu không làm thì em biết làm gì, nên đành phải làm. Nếu đi hát, mỗi lần chỉ được vài chục ngàn đồng. Em không muốn mình phải lang thang đây đó, đứng giữa những người xa lạ, ca hát ở đám ma thậm chí bị lạm dụng tình dục, bị xâm phạm. Em chỉ muốn là một viên chức bình thường, là một con người bình thường mà sao khó quá. Em chỉ ước muốn chính quyền công nhận em là một người bình thường, em muốn đóng góp cho xã hội. Vậy mà có người vẫn nhìn bọn em đầy miệt thì: “Ôi, đẹp quá à, cưng là pê đê? Pê đê thấy ghê”, rồi nhiều lời miệt thị khủng khiếp khác nữa”.Có lần em đi hát, em còn bị người ta bóp ngực, mà ngực tiêm toàn silicone nên đau lắm. Thậm chí em còn bị xé áo, xé quần chỉ vì vài chục ngàn họ bo cho em. “Bọn em đi kiếm tiền bằng mồ hôi công sức chứ đâu phải bọn em mượn danh, nam giả nữ để dễ kiếm tiền? Bọn em không thuộc dạng đó”. Thy tâm sự, hiện em đã có bạn trai, bạn trai em là con trai xịn đó. Em sống với bạn trai em 2 năm nay. Nếu xã hội chấp nhận, bọn em sẽ kết hôn và kiếm tiền làm đám cưới. “Em cũng khát khao được phẫu thuật cho trọn vẹn, nhưng chi phí gần 200 triệu đồng, phải an dưỡng 4- 6 tháng mới lành. Nhưng đó chỉ là ước nguyện thôi chị ơi…” Tạm biệt Thy để đêm nay, Thy lại đi tàu vào TP. HCM, em đi rồi nhưng ánh mắt ấy vẫn ám ảnh tôi. Giờ tôi mới phần nào hiểu nỗi đau khổ, khát khao được làm người bình thường của những người chuyển giới.